Bố mẹ của ba chị em mồ côi tên Lê Quang Vinh, sinh năm 1971, Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1975 đều đã mất vì tai nạn. Bố Vinh chết năm 2007, mẹ Lý qua đời năm 2009 khi chưa mãn tang chồng, để lại ba đứa con bơ vơ.
Lê Khánh Huyền sinh năm 1998, Lê Khánh Nam sinh năm 2000 và Lê Khánh Giang sinh năm 2005. Sau khi bố mẹ chết, ba chị em mồ côi được các bác, các o, dì đằng bố, đằng mẹ mỗi người đem về nuôi dưỡng một nơi. Lê Khánh Huyền sống cùng chị Lê Thị Phương là o thúc bá, được o cho ăn học xong lớp 12 thì nghỉ ở nhà.
Lê Khánh Nam bị câm, điếc bẩm sinh, tâm tính không bình thường về sống với bác Lê Văn Lâm. Nhà bác Lâm nghèo, Nam hay la cà lên với chị gái đầu tại quán cơm o Lê Thị Phương, riết rồi ở đó luôn, giúp o Phương gom cái bát, đôi đũa, đắp đổi bữa ăn qua ngày. Lê Khánh Giang năm nay học lớp 7. Ngày mẹ mất Giang lên ba tuổi, bác dâu đưa về nuôi. Chồng bác mất sớm, gia cảnh lại nghèo, bác vào Nam làm ăn, để Giang sống cùng con gái của mình.
Hai anh em Nam, Giang trước mảnh đất đổ nát vốn là ngôi nhà ba mẹ để lại. |
Số phận nghiệt ngã vẫn tiếp tục đeo bám lấy ba chị em mồ côi, Lê Khánh Huyền thấy sức khỏe mình ngày càng giảm sút, sau đó thì trở bệnh nặng, hiện tại đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hà Nội. Mười tám tuổi, Lê Khánh Nam vừa câm, vừa điếc, thiếu sự giúp đỡ, động viên của người thân thành ra lơ ngơ, láo ngáo. Riêng Lê Khánh Giang dù học đến lớp 7 vẫn không ý thức được tương lai mịt mờ của em và hai anh chị phía trước.
Không biết cơ duyên thế nào, ngày chúng tôi về tìm hiểu hoàn cảnh của ba chị em mồ côi Huyền, Nam, Giang lại nhằm ngày giỗ bố của các em. Hỏi ngôi nhà vợ chồng anh Vinh, chị Lý khi qua đời để lại cho các con, những người hàng xóm chỉ vào đống đổ nát trộn lẫn gạch, ngói, vôi vữa và mấy đoạn tường xám mốc nằm chênh sâu ven quốc lộ. “Là căn nhà đó. Sinh thời gia cảnh anh Vinh quá nghèo rồi, từ khi anh chị mất đi, mấy đứa trẻ tứ tán khắp nơi, không có ai thăm nom nên bị hư hỏng dần. Cơn bão số 10 năm 2017 tràn qua, san bằng căn nhà, không còn gì cả. Bàn thờ ba mẹ mấy cháu phải mang sang gửi tạm nhà thờ họ kế bên”.
Từ ngày bố mẹ mất, ba chị em mồ côi mỗi đứa một nơi, ngót nghét quá 10 năm. Lê Khánh Huyền tròn 20 tuổi, Lê Khánh Nam 18 tuổi và Lê Khánh Giang đã là 13 tuổi, đến độ tuổi biết, hiểu về thân phận mình. Lúc chưa ốm đau, Huyền tâm sự: “Cháu muốn trở lại nơi mái nhà xưa, dựng lên túp lều nhỏ rồi đón các em cháu về. Ba chị em có no cùng hưởng, có đói cùng chia nhưng mà còn chị đủ em. Nhất là Nam, tuổi em ấy lớn nhưng bị câm, điếc bẩm sinh, biết gì đâu”.
Bố mẹ mất, nhà tan tành theo bão, chị gái đầu Lê Khánh Huyền bệnh tật; Lê Khánh Nam câm, điếc; Lê Khánh Giang nhỏ dại; tiền không, tài sản không giờ lấy gì để về nơi mái nhà xưa? Chúng tôi thắp nén nhang lên bàn thờ anh Lê Quang Vinh, đấng sinh thành ba đứa trẻ mồ côi, băn khoăn cùng câu hỏi khó tìm thấy đáp án đó. Ngoài lối đi hẹp trước vết tích căn nhà đổ nát, tiếng Giang “xát muối”: “Mần răng có nhà cho chúng cháu đón Tết đây hè?!”
Mọi sự giúp đỡ ba chị em mồ côi xin liên hệ theo số điện thoại": |
Tác giả: Hồ An
Nguồn tin: baoquangbinh.vn