Trong nước

'Dị nhân xứ Mường' bỗng được 'ông Tiên' truyền bí kíp chữa bệnh kỳ lạ

Lão đang nằm ngủ bỗng bị đánh thức dậy bởi một giọng nói vang và ấm: “Con ơi! Hôm nay ta truyền bài thuốc cứu người cho con. Con dậy đi theo ta ra rừng ngay”.

Kỳ 1: Đi tìm dị nhân 111 tuổi có chiếc ống kỳ lạ hút sạch bệnh tật

Kỳ 2 (Kỳ cuối): Diện kiến “thần y” xứ Mường

Lão Phiêm chậm rãi đưa que hương đến đâu là lão có thể cảm nhận rõ từng bộ phận trong cơ thể người bệnh mắc thứ bệnh gì. Lão tự cảm nhận và chẩn đoán rất rõ bệnh!? Bệnh nào chữa được, lão sẽ đồng ý làm. Nhiều bệnh lão không chữa được, lão khuyên mọi người nên tìm cách khác.

Hút… bệnh

Mặc dù đã được ông Ông Xa Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Đồng Nghê (Đà Bắc, Hòa Bình) cảnh báo đường lên nhà nhà lão Phiêm khó đi vô cùng, chúng tôi cũng không ngờ đường lại nguy hiểm đến vậy. Con đường mòn như chuột chạy chỉ vừa đủ cho bánh xe đi. Một bên là vách núi, một bên là vực, chỉ cần sơ xảy là mất mạng như chơi.

Khi chúng tôi đến nhà lão Bàn Văn Phiêm thì ánh hoàng hôn đã vụt tắt. Nhà lão Phiêm nằm chênh vênh bên sườn núi. Căn nhà gỗ đã nhuộm màu khói bếp. Lão Phiêm ngồi bên bếp lửa, vững chãi và lầm lũi như một vị thần rừng đầy bí ẩn. Năm nay lão đã tròn 111 tuổi (SN 1905) nhưng nom lão còn khỏe lắm.


Cụ Phiêm và con cháu

Khi đã yên vị, tôi mới có dịp nhìn kĩ dung nhan lão “thần y” của xứ Mường. Người lão gầy đét như những pho tượng La Hán ở chùa Tây Phương. Tuy nước da đã nhăn nheo nhưng còn ánh màu đồng hun. Vầng trán cao tựa như những nhà hiền triết của Hy Lạp. Mái tóc lão mới lốm đốm bạc, nhiều chỗ vần còn đen như gỗ mun. Trời phú cho lão sức khỏe phi thường nên lão mới thọ lâu đến vậy.

Tuy tuổi đã cao nhưng lão Phiêm còn minh mẫn lắm. Lão còn khoe đã vinh dự 2 lần được nhận quà chúc mừng thọ của Chủ tịch nước. Sống qua 2 thế kỉ, đời lão đã từng chứng kiến bao đổi thay đã diễn ra ở mảnh đất miền rừng này.

Khi chúng tôi hỏi lão về phương pháp chữa bệnh rất kì lạ mà lão đang sở hữu. Lão Phiêm không trả lời ngay mà lặng lẽ đứng dậy mở cái tủ gỗ đã cũ mèm rồi cẩn trọng lôi ra 1 chiếc ống nhỏ bằng ngón tay chỏ của người lớn, dài khoảng 30cm và hơn chục đồng bạc trắng cùng 1 thẻ hương. Lão chỉ tay vào vầng trán cao của lão đoạn dõng dạc nói: “Có đồ nghề mà không có cái đầu coi như vứt đi. Bài chữa bệnh này có tên là “sít tôm ông” (nghĩa là cúng ông - PV). Bài thuốc này phải tôn thờ mặt trời, mặt trăng”.


Trước khi chữa bệnh, lão Phiêm thường cúng khấn rất chu đáo

Uống rượu hết bát này đến bát khác mà lão vẫn tiếp tục rót. Trẻ tuổi và đi rừng nhiều như chúng tôi mà đã thấy chuếnh choáng vì hơi men, vậy mà lão Phiêm vẫn vững như bàn thạch.

Cho thêm mấy gộc củi vào bếp, lão Phiêm mới khề khà kể, cách chữa bệnh hết sức kỳ bí này lão học được từ năm 12 tuổi. Ai đến chữa bệnh là lão phải làm lễ, gồm nhiều thứ 6 bát cơm, 6 chén rượu, 1 đồng bạc trắng, giấy trắng, 1 con gà… Tất cả những thứ đó được lão đặt vào cái mâm rồi lão lẩm nhẩm khấn vái tạ ơn thần núi, thần rừng đã ban cho bài thuốc này.

Hoàn thành xong thủ tục bắt buộc này lão mới tiến hành khám cho bệnh nhân. Lão châm que hương lên rồi đưa ra trước mặt bệnh nhân gọi là “soi” bệnh. Lão đưa que hương này đến đâu là lão có thể cảm nhận rõ từng bộ phận trong cơ thể mắc thứ bệnh gì. Khi tôi hỏi vì sao lão có thể nhìn thấu được cấu tạo cơ thể người, lão cũng không giải thích được. Chỉ biết rằng lão nhìn đâu là tự cảm nhận và chẩn đoán rất rõ bệnh và đưa ra cách chữa cho phù hợp!? Bệnh nào lão chữa được, lão sẽ đồng ý làm. Nhiều bệnh không chữa được, lão khuyên mọi người nên tìm cách khác.


Phương tiện chữa bệnh là ống hút và những đồng xu để gieo quẻ

Khi đã “tóm” được bệnh, lão Phiêm dùng chiếc ống hút đặt vào chỗ đau. Sau những câu thần chú dài lê thê, lão mới tiến hành hút. Lạ nhất là mỗi loại bệnh lão hút ra một thứ trong người khác nhau. Có người lão hút ra những viên đá nhỏ, có người ra cả những con côn trùng bò lổm ngổm… Người nào bị nặng thì nằm lại ở nhà lão vài ngày. Người nào nhẹ chỉ sau 3-4 lần hút là bệnh tình sẽ đỡ.

Hôm chúng tôi ngồi tiếp chuyện lão Phiêm có cả già làng bản Lìa là ông Bàn Văn Khang sang chơi. Ông Khang cũng xác nhận lão Phiêm hút ra cả đá trắng thật. Ngay bản thân ông Khang cũng được chữa bệnh nhiều lần ở đây. Ngày trước, nơi này chưa có đường, muốn đi ra tới trạm xá phải cắt rừng mất mấy ngày trời. Do vậy, bọn trẻ trong bản có đau ốm gì, đều do bàn tay lão Phiêm chữa cả.

Được trời cho ăn lộc?

Giờ lão Phiêm đang ở cùng cô con dâu cả là bà Bàn Thị Tin, năm nay đã ngoài 70 tuổi và đứa chắt là anh Bàn Văn Thọ, hiện là Phó Trưởng công an xã Đồng Nghê. Theo bà Tin, mỗi bữa lão vẫn ăn đều 2 bát cơm và chỉ uống vài chén rượu.

Cuộc đời lão gắn liền với núi rừng của xứ Mường. Mấy đời nhà lão đã sống ở cái đất này nhưng không ai biết nghề bốc thuốc cứu người. Lão đến với nghề này cũng hết sức tình cờ và bí hiểm. Giống như bao trai bản người Dao khác, năm 12 tuổi lão được bố mẹ tổ chức cho Lễ Lập tịch (một tập tục của người Dao công nhận là đứa con trai đã trưởng thành).

Lão Phiêm bồi hồi nhớ lại, đêm đó ánh trăng rằm tỏa sáng lấp lánh xuống muôn nơi. Lão đang nằm ngủ bỗng bị đánh thức dậy bởi một giọng nói vang và ấm: “Con ơi! Hôm nay ta truyền bài thuốc cứu người cho con. Con dậy đi theo ta ra rừng ngay”. Lúc đó lão vẫn mơ màng cảm giác như ai đó dắt tay dẫn sâu vào trong rừng. Đêm đó, lão Phiêm ở lại trong rừng và được ông Tiên truyền thụ lại toàn bộ bí kíp chữa bệnh thần bí này. Tới khi “người trời” biến mất, lão Phiêm cũng không nhìn rõ mặt ra sao nữa. Chỉ biết rằng sáng hôm sau lão trở lại bản, bỗng thấy trong người có một nguồn năng lượng bí hiểm đang tuôn chảy trong huyết quản. Kể từ đó, lão tự nhận biết được nhiều cây thuốc quý trong rừng và toàn bộ quy trình chữa bệnh.


Lão Phiêm được "ông Tiên" truyền nghề chữa bệnh?

Những ngày đầu, lão Phiêm cho đó là giấc mơ nên chẳng tin. Lạ thay, cứ lúc đêm khuya vẫn cái giọng nói trầm bổng, ấm áp hôm nào lại vang bên tai: “Ta đã truyền lại cho con toàn bộ bí kíp chữa bệnh cứu người, con phải có giúp bà con dân bản”. Mỗi lần mơ như thế, lão Phiêm lại sực tỉnh thì ông Tiên kia cũng biến mất. Tình trạng đó kéo dài hàng tháng trời khiến lão đâm lo lắng nên mới thử hái vài cây thuốc xem sao. Mỗi thứ cây lão có thể chỉ mặt đặt tên và công dụng của từng loại một.

Các mế người Dao vốn nổi tiếng là những người bốc thuốc giỏi cũng phải công nhận lão Phiêm chữa bệnh trên họ một bậc. Rừng Đà Bắc ngày đó còn ngút ngàn nên ai có bệnh gì đến lão chữa rất hiệu nghiệm. Đặc biệt là công phu bí truyền dùng ống hút bệnh của lão thì khỏi phải chê. Tiếng lành đồn xa, ngày nào cũng có hàng chục người tìm đến chữa bệnh. Nhiều người ở nơi xa nghỉ lại. Vợ con lão lại căng mình ra nấu cơm phục vụ bệnh nhân hoàn toàn miễn phí.

Nhà lão vốn nghèo, lại đông con, lão lại là lao động chính mà suốt ngày ở nhà chữa bệnh cho mọi người khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Dù biết rằng, việc làm của lão là làm phúc cứu người nhưng vợ con cũng không nén nổi tiếng thở dài. Ai đời con cái chẳng có cái ăn, cái mặc mà vẫn phải nhường cơm cho những bệnh nhân ở tít tận đâu đến. Người nào tốt thì biếu lão chai rượu, con gà, chứ lão có bao giờ lấy tiền của ai.

Sau nhiều lần nghe vợ con cằn nhằn, lão đã quyết tâm đi nương và không ở nhà chữa bệnh nữa. Lạ thay, lão chỉ nghỉ vài ngày đã bị cái “ông Tiên” với giọng nói quen thuộc hiện về yêu cầu lão tiếp tục phải làm. Lần này lão “kháng lệnh” bề trên thật. Sau nhiều lần gặp lại “ông Tiên” kia, lão vẫn cương quyết từ chối. Một đêm, “ông Tiên” bảo: “Con là người có phúc trạch thâm hậu mới được truyền lại bài thuốc đó. Giờ con từ bỏ sứ mệnh sẽ nhận những hậu quả nặng nề đó…”.


Lão Phiêm đã 111 tuổi

Khi đó lão cũng chỉ nghĩ giấc mơ chập chờn đó chỉ là hão huyền. Ngay cả việc lão cứu chữa người suốt mấy chục năm qua cũng không thể giải thích nổi. Lão bỏ bẵng 2 năm không hành nghề, mặc dù có rất nhiều người đến cầu cứu. Và trong suốt thời gian “gác kiếm”, lão liên tục gánh chịu những tai ương. Hai đứa con của lão đang khỏe mạnh, chẳng mắc bệnh gì lại lăn đùng ra chết. Ngay cả lão là một thầy thuốc cao tay, cũng không thể biết được đâu là nguyên nhân. Khi mọi chuyện đã bình yên trở lại, lão Phiêm mới nhớ lại giấc mơ năm nào. Hóa ra lời cảnh báo đó đã ứng nghiệm. Đêm đó lão khóc hết cả nước mắt, chẳng nhẽ ông trời bắt tội lão khổ đến vậy.

Sáng hôm sau, lão sửa một cái lễ tạ ơn trời đất và cáo lỗi với “Tiên ông” đã truyền nghề và xin thề sẽ tiếp tục hành nghề. Từ đó cho đến nay đã mấy chục mùa rẫy trôi qua. Lão cũng không nhớ mình đã chữa bệnh cho bao nhiêu người nữa. Nay đã ở tuổi gần đất xa trời, lão vẫn phải gồng mình lên để làm phúc cứu người. Nhiều lần lão đã nghĩ đến việc truyền nghề lại cho con cháu, nhưng chẳng ai có thể học được bài hút bệnh này. Lão tin rằng, bài thuốc này của trời, ai có phúc lớn mới nhận được.

Tác giả bài viết: Thu Thêm

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP