Thầy hỏi: "Các con đến trường để làm gì?". Bạn trả lời là "con đi học để có tương lai", bạn bảo là "con muốn có việc làm", bạn lại nói rằng đến trường để không bị hư hỏng, còn có bạn lại khẳng định rằng, đi học sẽ có kiến thức, mà có kiến thức và kĩ năng sống thì sẽ làm thế giới tốt đẹp hơn.
Tác giả Trương Anh Ngọc
Thầy gật đầu, không phản đối hay bình luận những quan điểm được đưa ra, và rồi đột nhiên hỏi một bạn nữ: "Nếu thầy bảo con bay qua cửa sổ ngay bây giờ, con có bay không?".
Bạn ngỡ ngàng trong giây lát, rồi bảo, "không thưa thầy, con không bay được. Nếu ra ngoài cửa sổ bây giờ thì con sẽ ngã chết mất". Thầy hỏi, sao bạn lại biết điều ấy. Bạn bảo, "con học được rằng, chúng ta chịu lực hút của Trái đất, nên sẽ rơi xuống đất ngay chứ không thể bay được".
Bấy giờ, thầy mới ôn tồn bảo, "Đấy, các con đã hiểu chưa? Phải có học mới hiểu được rằng, chúng ta không nên làm những điều ngu ngốc, suy nghĩ ngu ngốc và điên rồ, vì học giúp chúng ta ý thức được hành vi của mình, do đó sống tốt hơn, và không để những kẻ xấu sai khiến làm điều ngu ngốc".
Từ đấy, bạn Hugo không còn quên làm bài tập nữa và bọn trẻ yêu thầy hơn. Thầy không chỉ dạy chúng kiến thức, mà còn giúp chúng hiểu về cuộc sống...
2. Kể từ năm học này, trường con gái áp dụng một cải cách mà Bộ giáo dục Pháp tiến hành cho hệ thống trường của họ ở Pháp và trên thế giới: đánh giá tích cực (evaluation positif). Bản thân cái tên đó đã nói lên rất nhiều điều.
Cụ thể, các trường học không áp dụng phương pháp cho điểm học sinh nữa và cũng không có tình trạng đúp lớp. Bà hiệu trưởng giải thích cho các phụ huynh rằng, các biện pháp ấy đã không thực sự tỏ ra hiệu quả trong việc đánh giá học sinh.
Việc cho điểm cho học sinh đã tạo ra một áp lực quá lớn lên không chỉ học sinh mà còn cả phụ huynh, có thể tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết lên họ và khiến họ cảm thấy rất căng thẳng. Trong khi đó, việc bắt học sinh phải đúp lớp được các nhà giáo dục cho là một biện pháp trừng phạt rất vô nghĩa, khiến học sinh chịu thêm áp lực về học hành và từ đó chán học, đồng thời là gánh nặng về tài chính cho gia đình.
Do đó, với cải cách này, học sinh sẽ "dễ thở" hơn, gắn bó hơn với trường lớp. Chất lượng thực sự của học sinh trên thực tế sẽ là cơ sở để chúng và cha mẹ học sinh hướng nghiệp cho chúng sau này, khi chúng biết lực học của mình đến đâu và tương lai của mình thế nào với lực học như thế.
Sẽ có đứa thi vào đại học ở Pháp. Nhưng cũng có những đứa sẽ không vào đại học, mà đi học nghề. Áp lực của xã hội và gia đình đối với việc có vào đại học hay không thực ra không lớn.
Cô hiệu trưởng cũng nói rằng, các học sinh sẽ không học cùng một giáo trình cho mọi môn, dựa trên lực học của chúng. Những đứa đuối môn nào đó sẽ được giáo viên giảng thêm trong các giờ tự học của chúng ở trường chứ không học ngoài giờ.
Hệ thống đánh giá mới dựa trên việc giáo viên đánh giá quá trình lĩnh hội kiến thức của học sinh, với màu đỏ cho thấy học sinh chưa lĩnh hội được nhiều, màu vàng cho thấy đã có tiến bộ nhưng cần cố gắng hơn nữa và màu xanh là tốt.
Hệ thống ấy được cho là sẽ giảm tải áp lực điểm số lên học sinh và cha mẹ, từ đó kích thích bọn trẻ ham học hỏi và khuyến khích cha mẹ học sinh quan tâm hơn nữa đến con cái.
Mỗi phụ huynh học sinh được cấp một ID (tài khoản trên internet) và password (mật khẩu) để vào một phần đặc biệt trên website nhà trường nhằm theo dõi xem con cái học hành đến đâu, có vấn đề gì cần lưu ý và cố gắng hơn.
Mình rất ủng hộ cải cách ấy. Nó hướng nhiều hơn nữa đến học sinh, đến việc kích thích bọn trẻ học và kết nối hơn nữa tam giác nhà trường-học sinh-gia đình...
Tác giả bài viết: Trương Anh Ngọc
Nguồn tin: