Chuyện tình của chúng tôi so với người khác không thể gọi là dài lâu… Chúng tôi đâu còn trẻ để mà yêu đương, tán tỉnh, mồi chài. Gặp nhau, thấy điều kiện hợp lí, hai đứa lại khá tâm đầu ý hợp nên hai đứa xác định luôn.
Tôi được giới thiệu qua một người thân để quen cô ấy. Nói về hoàn cảnh gia đình, nhà cô ấy cũng khá khó khăn. Mấy năm nay tuy có đỡ hơn một chút nhưng nhìn chung là chật vật. Tuy nhiên, điều khiến tôi khâm phục là bạn gái rất có chí tiến thủ. Là con gái nhưng những việc trong nhà cô ấy đều cố gắng hỗ trợ bố mẹ. Điều này làm tôi đem lòng yêu thương và cảm phục.
Chúng tôi đâu còn trẻ để mà yêu đương, tán tỉnh, mồi chài. Gặp nhau, thấy điều kiện hợp lí, hai đứa lại khá tâm đầu ý hợp nên hai đứa xác định luôn. (Ảnh minh họa)
Quen nhau được khoảng 8 tháng thì gia đình tôi giục cưới. Lúc đầu cô ấy cứ hơi ngần ngại, nhưng vì nhà tôi sốt sắng quá nên cô ấy cũng đồng ý. Tuy nhiên, vì xem ngày giờ đẹp nên phải tới tận hơn 4 tháng sau thì đám cưới mới được diễn ra. Tính như vậy là chúng tôi cũng yêu nhau hơn 1 năm trời. Vậy mà trong ngần ấy thời gian, tôi vẫn chưa hiểu hết được người con gái sẽ làm vợ mình sau này.
Nhà tôi cố gắng lo lắng mọi thứ tươm tất để cô ấy được mát mày, mát mặt. Dẫu biết nhà gái khó khăn nhưng chúng tôi không hề khinh. Vợ sắp cưới của tôi thấy cũng tất bật lo toan nhiều lắm. Cô ấy cũng sắm sửa kha khá, rồi của hồi môn, mua xe máy… Tất cả đều một tay cô ấy tự lo cho bố mẹ không giúp gì nhiều.
Tôi đã bảo với vợ sắp cưới không phải làm như vậy vì gia đình tôi không câu nệ chuyện đó. Quan trọng là sau này vợ chồng sống với nhau như thế nào. Nhưng cô ấy chỉ cười, bảo muốn tự lo liệu. Tôi hiểu đời con gái đi lấy chồng cũng ao ước được như người ta nên cũng đưa cho cô ấy ít nhiều để cô ấy sắm sửa cho mình. Tuy nhiên, bạn gái tôi không nhận…
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cứ bình thường diễn ra cho đến khi tôi nhận được tin nhắn lúc nửa đêm, của một người lạ gửi đến. Cô ta nói vợ sắp cưới của tôi đang ngủ với một người đàn ông ở nhà nghỉ… Tôi bán tín, bán nghi… rồi quyết định xách xe đi tìm. Tôi nghĩ thà đi kiểm chứng không đúng sự thật để không nghi oan cho vợ sắp cưới của mình còn hơn là cứ ôm mối hoài nghi ấy rồi dày vò nhau.
Nhưng khốn khổ cái thân tôi… Chỉ vừa vào khu nhà nghỉ, nhìn thấy cái xe máy mới mua của cô ấy là tôi đã ngờ ngợ ra sự thật. Tôi đã định quay về nhưng rồi quyết định xông vào. Dù đau cũng phải bắt quả tang để có bằng chứng, không vu oan cho ai…
Tôi cho tiền nhân viên khách sạn, mở cửa xông vào, hỡi ôi… đứng trước mắt tôi là người đàn bà mà tôi sắp cưới làm vợ. Còn trên giường, gã đàn ông già kia vẫn còn đang say giấc ngủ. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy sửng sốt và ngay lập tức bật khóc. Cô ấy quỳ xuống dưới chân tôi khóc lóc, van xin.
Tôi lao ra khỏi đó nhưng không về nhà mà thuê một nhà nghỉ khác. Tôi sợ về nhà lúc này sẽ không biết giải thích cho bố mẹ ra sao về thái độ khó hiểu của tôi. Cô ấy cũng đi theo tôi về căn phòng ấy, và… đêm đó, cô ấy tâm sự thật tất cả.
(Ảnh minh họa)
Cô ấy nói cặp với gã đàn ông này hơn 2 năm nay rồi. Nhờ có ông ta mà cô ấy cũng giúp đỡ được gia đình, có tiền lo cho cuộc sống. Cô ấy còn nói ông ta cũng tử tế, chỉ muốn cặp cho vui chứ không có ý định phá đời cô ấy. Chỉ cần cô ấy xác định lấy chồng, ông ta sẽ chấm dứt, coi như không quen để cô ấy có đường “hoàn lương”. Thậm chí biết tin cô ấy sắp cưới, từ xe máy đến những món đồ cần thiết ông ta cũng chi tiền mua cho, coi như quà tặng… Đêm nay, cô ấy đến để gặp ông ta lần cuối, để lấy giấy tờ xe mà ông ta mua tặng. Ông ta cũng hứa từ mai sẽ không bao giờ liên lạc nữa.
Cả đêm, tôi hoang mang không biết phải quyết ra sao sau khi nghe câu chuyện của bạn gái mình. Tôi thấy cô ấy vừa có tội, vừa đáng thương. Liệu tôi có nên tha thứ hay không?
Tác giả bài viết: Tuấn Minh