Cuộc sống

Vợ vô sinh, tôi ra ngoài kiếm con rồi 5 năm sau nhục nhã nhận “quả đắng”

Thấy tôi đến, Thảo thách tôi nói ra sự thật. Nghĩ tới con trai 5 tuổi, tôi thở dài bất lực, đem trả cũng không xong mà nuôi cũng không được...

Năm nay tôi đã ngoài bốn mươi tuổi, cậu con trai đầu mới vừa lên năm. Cách đây ít lâu, tôi phát hiện ra cháu không phải con ruột của mình. Chuyện này tôi vẫn giữ kín, chưa hề kể cho một ai. Thứ nhất là bởi lòng vẫn chưa thể bình tĩnh khi biết chuyện này, thứ hai là bởi sĩ diện của một người đàn ông. Con trai không phải là do vợ tôi sinh ra mà đó là con của tôi với nhân tình tên Thảo. Dương là vợ của tôi.

Vợ chồng tôi mong mãi mà không có con (Ảnh minh họa)


Tôi kết hôn với Dương năm 33 tuổi. Chúng tôi đến với nhau không có tình yêu. Lúc đó chẳng qua do hai bên gia đình vun vén, tôi đã có tuổi, Dương cũng không còn trẻ. Trải qua hai cuộc tình đổ vỡ, khi ấy, tôi chỉ muốn mình có một gia đình bình thường, êm ấm. Tình yêu không có thì vẫn có thể sống với nhau bằng tình thương. Vì thế, tôi và Dương tổ chức đám cưới sau 3 tháng tìm hiểu. Cuộc sống gia đình dù không mấy vui vẻ nhưng cũng khá nhẹ nhàng và dễ chịu.

Vì đều đã có tuổi nên chúng tôi quyết định không kế hoạch mà để “thả”. Thế nhưng, ba năm trời, Dương chưa một lần mang thai. Khi đi khám, bác sĩ nói sức khỏe của vợ chồng tôi hoàn toàn bình thường. Không có nguyên do nào giải thích cho chuyện vì sao chúng tôi vẫn chưa được làm bố mẹ? Mới đầu, vợ chồng tôi động viên nhau con cái là lộc trời cho, khi nào trời cho thì sẽ được hưởng. Sau thì tôi ngầm đổ lỗi cho Dương vì tôi tự thấy mình rất khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn không ốm đau nhiều. Còn Dương lại thường xuyên ốm yếu, cứ hai ba ngày lại nhức đầu, cảm cúm.

Nghĩ vậy, tôi thường kiếm cớ để gây sự với vợ, nghĩ mình thật xui xẻo khi lấy phải cô vợ vô sinh. Tuy nhiên, do mối quan hệ đặc biệt giữa hai bên gia đình, tôi không thể li hôn. Vì thế, tôi quyết định ra ngoài kiếm con. Qua bạn bè, tôi quen Thảo. Cô ta mới hai mươi lăm tuổi, xinh xắn và rất khéo nói. Thảo lại không đòi hỏi nhiều tiền nên tôi càng hài lòng. Sau 6 tháng qua lại, Thảo có tin vui. Tôi mừng vui, thông báo luôn tin này cho vợ. “Anh trả tiền để có con. Chúng mình sẽ cùng nuôi đứa trẻ. Anh sẽ không bỏ em”, tôi nói với vợ. Dương thở hắt, đáp “Vâng” đầy cam chịu.

Sau 5 năm, tôi phát hiện sự thật không ngờ (Ảnh minh họa)


Sau chín tháng mười ngày, Thảo sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh. Cô ta yêu cầu tôi đưa tiền rồi trao con luôn chứ không rầy rà, gây khó dễ gì. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, tôi mang con trai về, không hề giấu diếm mọi người rằng đây là con trai của tôi, là con ruột của tôi chứ không phải con nuôi. Tôi cho rằng điều này có ảnh hưởng nhiều lắm tới sĩ diện của một thằng đàn ông. Dương lặng lẽ chăm con cho tôi mà không bày tỏ sự giận dữ hay oán hờn. Vì điều này mà tôi cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi với cô.

Con trai càng lớn càng lém lỉnh và hoạt bát. Con tập nói, con tập đi, con chạy nhảy suốt cả ngày. Vợ tôi rất yêu thương thằng bé, hết lòng chăm sóc. Có điều, con trai càng lớn lại càng không có nét gì giống tôi. Người ngoài xì xào thằng bé không phải là con tôi. Tôi không muốn tin cũng phải nghi ngờ vì quả thực, con hoàn toàn không có bất cứ đặc điểm nào giống tôi. Nghi ngờ mãi cũng mệt mỏi, tôi quyết định làm xét nghiệm ADN để xác định huyết thống.

Kết quả ADN đúng là điều cay đắng. Tôi và thằng bé đúng là không phải bố con. Vậy là năm năm qua, tôi đã nuôi con tu hú. Tôi bị nhân tình cắm sừng và phải “đổ vỏ” cho một gã nào đó. Thật nhục nhã. Tôi lập tức tìm Thảo, cô ta thừa nhận luôn, còn cười khẩy: “Tôi thách anh dám nói sự thật này cho mọi người biết. Nếu còn tí sĩ diện đàn ông thì liệu mà nuôi con và quên chuyện mà anh đã biết đi”.

Đúng là luật nhân quả không chừa ai. Giờ tôi trả con cũng không được mà nuôi con có lẽ cũng không dễ. Cứ nghĩ tới việc cháu không phải máu mủ của mình, tôi lại thấy tức giận. Nhưng giờ nói ra cũng không giải quyết vấn đề gì, còn khiến tôi thêm nhục nhã. Có lẽ tôi sẽ giữ kín bí mật này. Các anh chồng nếu muốn ra ngoài kiếm con, nhớ hãy kiểm tra thật kĩ, đừng để có ngày phải nhận “quả đắng” như tôi.

Tác giả bài viết: Phan Q. (Nha Trang)

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP