Nhưng em biết không, tất cả là tôi đang làm một cách khiên cưỡng. Tôi mệt mỏi, chán nản và sắp chán ngấy em rồi!
Ngày tôi và em yêu nhau, tôi hứa hẹn với em về một mái ấm hạnh phúc, vì em cho tôi một viễn cảnh tương lại. Em nói, em sẽ là một người vợ ngoan ngoãn, nghe lời chồng, hết lòng vì chồng con, chăm sóc gia đình chồng. Tôi tin em và cũng hi vọng mình sẽ có với nhau một mái ấm hạnh phúc.
Tôi cưới em, em nói muốn ra ở riêng, không muốn chung đụng nhà chồng vì sợ mâu thuẫn. Em sẽ làm một người vợ đảm, chăm sóc gia đình nên tôi cứ yên tâm. Vậy mà, nói cho em nghe, từ ngày ra ở riêng, đã bao giờ em là cho tôi một cái quần cái áo, đã bao giờ em nấu cho tôi một bữa ăn ngon?
Tối nào tôi cũng nghĩ, về nhà sẽ được ăn những món ngon vợ nấu. Nhưng không, một là ra nhà hàng, hai là đồ ăn sẵn. Em bảo, đi làm về mệt, còn đâu thời gian mà nấu nướng, chỉ thích đi nhà hàng ăn hoặc đi mua đồ ăn sẵn cho đỡ mệt mỏi. Em còn muốn dành thời gian nghỉ ngơi, lo cho nhan sắc của mình.
Mỗi ngày, đi làm về, em đều đi tập gym đến tận gần 9h tối. Tôi nói thì em bảo ‘đàn ông các anh còn đi nhậu nhẹt được, đàn bà chúng tôi thì không sao?’. Thì tôi đâu có cấm đoán em, tôi cũng hiểu em cần khoảng thời gian riêng nhưng không phải cả tuần em đều lo cho nhan sắc. Làm vợ, tuy tôi không bắt em phải làm mọi việc trong gia đình, nhưng tôi cũng hi vọng, em có tâm hơn trong việc chăm sóc chồng con, nhà cửa.
Em hứa hẹn đủ thứ rằng sẽ chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng nhưng bây giờ, thời gian em dành cho làm đẹp, cho tụ tập bạn bè ăn chơi còn nhiều hơn cả tôi. (Ảnh minh họa)
Em nói sẽ quan tâm tới bố mẹ nhưng cuối tuần, khi tôi đề cập chuyện về quê, em cau có mặt mày bảo ‘lúc nào cũng chỉ thích về, được ngày cuối tuần thì ở nhà mà nghỉ ngơi’. Thế là, dù gần nhưng vài tháng không về thăm bố mẹ chồng một lần, em cũng không nghĩ ngợi gì. Lúc nào em cũng nói tôi phải công bằng đôi bên nội ngoại nhưng mà, ngay cả quy tắc tối thiểu của người con dâu, em cũng có hiểu cho tôi đâu…
Em hứa hẹn đủ thứ rằng sẽ chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng nhưng bây giờ, thời gian em dành cho làm đẹp, cho tụ tập bạn bè ăn chơi còn nhiều hơn cả tôi. Tối đi làm về, chỉ mong có bữa cơm ngon do chính tay vợ mình nấu nhưng tôi không bao giờ có được. Tôi buồn chán, mệt mỏi và phải tự vào bếp nấu nướng. Nhà cửa, cả tuần em không lau một lần, em cũng không chịu gấp quần áo, đồ thì chất đống 1 tuần mới giặt với lý do tiết kiệm nước…
Tôi ở nhà mà như đi ở trọ vì cái nhà không ra nhà. Tôi có dọn dẹp thì cũng không thể dọn mãi được, em sẽ làm gì? Tôi không cưới em về để chiều chuộng em như bà hoàng, suốt ngày cho em son phấn lòe loẹt đi chơi cùng bạn bè. Tôi muốn có được cuộc sống là gia đình thực sự chứ không phải là tạm bợ…
Có bầu, cũng thật may là em còn nghĩ tới chuyện có con, em đi chơi tối ngày. Tôi bảo em giữ sức khỏe thì em bảo ‘bầu bí thì phải tranh thủ chơi không mai mốt đẻ con, chấm dứt cuộc sống tự do’. Có con, em không biết chăm lo cho con, em cứ uống rượu, bia, cà phê suốt ngày. Tôi cảm thấy bất lực, em giống như người vợ bất trị, tôi không thể nói nổi em…
Tôi có nhà mà không muốn về, vì về nhà là nghe em cá thán. Nói câu nào em cũng cãi lại câu đó, dường như không chịu thua. Tôi mệt mỏi lắm rồi em ơi, chỉ muốn ngủ ở công ty cho đành…
Người đàn ông, lấy vợ, chỉ mong được vợ chăm sóc, lo lắng cho mình, chăm lo cho gia đình, một người vợ đảm đang. Tôi đâu ngờ, tôi lấy vợ mà có cũng như không. Tôi quá mệt mỏi rồi, chán nản lắm rồi!
Nếu như em cứ thế này thì chúng ta ly dị, đợi em sinh con xong, nếu em không sửa đổi thì chúng ta sẽ quyết định chia tay… Vợ nhé, tôi không muốn làm to chuyện nhưng chuyện nhỏ thành lớn, tôi mệt mỏi, chán em rồi em ơi!
Tác giả bài viết: TH
Nguồn tin: