Gần 1 năm sau ngày mất của Trần Lập, tôi gặp vợ con anh giữa Sài Gòn…
Họ đi nhận giải thưởng vinh danh anh - "Người truyền cảm hứng của năm 2016" do khán giả bình chọn trong khuôn khổ We choice Awards 2016.
Mẹ con chị đã dành cho tôi một cuộc gặp sau đó tại khách sạn họ thuê phòng trước khi rời Sài Gòn về Hà Nội. Trong cuộc gặp ấy, tôi được chia sẻ nhiều hơn những gì chờ đợi ở vai trò người viết báo và nhân vật đối thoại.
"Anh không nghĩ là vợ chồng mình lại đi đến ngã rẽ này…"
Mặc dù vẫn chưa quen với cảnh thiếu vắng chồng nhưng nỗi đau cũng đã vơi dần nhờ thời gian hoặc chị cố gắng để nó không chi phối cuộc sống hiện tại của ba mẹ con.
Khi kể về chồng - cố nghệ sĩ Trần Lập, giọng chị Hoa có vẻ bình thản hơn nhưng vẫn không giấu được sự nhớ thương xen lẫn đau xót trong ánh mắt mỗi lần nhắc tên anh!
Hồi tưởng lại những ngày khó khăn đó, chị kể: "Khi phát hiện anh Lập bị ung thư trực tràng thì đã quá muộn. Khối u âm thầm nằm trong người anh đã 3 năm. Với người khác, phát hiện sớm có thể chữa được nhưng cũng tuỳ từng thể, có những thể phát triển rất nhanh.
Anh Lập thuộc thể đặc biệt. Bác sĩ phải gửi gien qua Singapore để xét nghiệm cho anh… Cơ thể anh không đáp ứng hoá chất. Xạ trị 10 mũi nhưng anh vẫn bị đau.
Hạch bám dọc mạch máu nên chạy rất nhanh. Hạch bám dọc niệu quản gây ra suy thận. Bác sĩ mổ cũng chỉ bóc được một phần, nó chạy xuống chân khiến anh đi tập tễnh và rất đau. Rồi lại chạy lên não, đầu anh Lập lúc đó u lên từng cục…
Có lẽ anh Lập cũng biết phần nào nhưng không muốn vợ lo sợ nên bảo: "Cổ anh cứng và lạ lắm. Có lẽ không phải do nằm nhiều mà đau cứng cổ đâu em ạ"!
Tôi nhớ mãi có lần anh Lập nói: "Anh không nghĩ là vợ chồng mình lại đi đến ngã rẽ này…" Có lẽ đó là số phận! Mọi thứ cứ đưa đẩy bắt anh Lập phải đi".
Theo lời kể của chị Hoa, Trần Lập từng có ý định đi ở chùa, ăn chay niệm Phật kết hợp chữa bệnh. Anh tin rằng làm như thế, mình sẽ dứt bỏ cuộc đời của một Trần Lập bị ung thư để sống một cuộc sống khác, một cuộc đời khác, một con người khác.
Có lần hai vợ chồng ngồi tâm sự trong phòng riêng. Anh khóc như một đứa trẻ vì nghĩ rằng mình sẽ phải xa vợ con chứ cũng không nghĩ mình sẽ chết.
Chị Hoa hiểu chồng muốn níu kéo về mặt tâm linh nên luôn ủng hộ. "Anh Lập không nghĩ mình đi nhanh như thế. Tôi không nói vì nói cũng không giải quyết được gì. Tôi bảo anh thích gì, muốn gì, cần gì cứ nói với em. Em đáp ứng hết… nhưng cái gì đến vẫn cứ đến", chị Hoa tâm sự.
Lúc bệnh anh đã trở nặng, một lần chị mở bài hát "Trở về" cho anh nghe, Trần Lập lắc đầu và khóc!
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của ba mẹ con, chị Hoa kể mình đang công tác tại bệnh viện Phụ sản Trung ương. Những lúc rảnh rỗi, chị vẫn nhận tắm và chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà. Cuộc sống cứ thế trôi qua.
Con trai lớn học lớp 7, con gái nhỏ học lớp 5. Hai đứa con của chị đều học giỏi, ngoan và rất thương mẹ. Theo lời kể của chị, các con lấy lại tinh thần khá nhanh sau khi bố mất.
Thời gian đầu, các con hay nhắc bố và khóc nhưng sau một thời gian, mọi thứ cũng đang ổn định trở lại. Chị Hoa kể: "Chỉ khi nào bị ai đó mắng, chúng nó tủi thân mới nhớ bố. Hoặc những lúc đi ngang qua những nơi anh Lập từng đưa chúng nó đi thì nó nhắc "bố từng cho con tới đây".
Đặc biệt cô con gái khiến chị Hoa rất yên tâm. Cô bé suy nghĩ chín chắn và già dặn so với tuổi. Để làm mẹ vui lòng, cô bé luôn cố gắng đạt điểm 10 và về khoe mẹ: "Con toàn được điểm 10 thế này, mẹ vui chưa, mẹ cười đi…"
Còn cậu con trai mỗi lần thấy mẹ nghe nhạc hay xem các video ca nhạc của bố là cậu tắt ngay và viện lý do "Mẹ ơi, con mới nghe được bài hát này hay lắm. Mẹ nghe thử nhé!".
Ấy thế nhưng, mỗi lần chị vắng nhà, cậu bé lại lén xem ảnh và video của bố!
Không những thế, hai con còn biết phụ mẹ việc nhà. Chị kể: "Hồi anh Lập còn sống, mỗi lần về nhà anh đều dạy các con nhặt rau, thổi cơm. Anh dặn chúng nó là phải nấu cơm ngon, biết làm việc nhà để đỡ cho mẹ và chúng nó rất nghe lời bố.
Sau khi anh Lập mất, những người bạn của anh cũng hay dặn dò hai đứa như vậy nên bây giờ việc nhà chúng nó tự phân chia nhau làm".
Anh là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho tôi. Chỉ cần nhìn thấy anh là tôi có động lực làm mọi thứ nhưng gần 1 năm nay, tôi chẳng thiết làm gì, chẳng quan tâm gì, không có nhu cầu kiếm tiền như trước nhưng cuộc sống vẫn ở mức bình thường chứ không gặp khó khăn.
Ngày anh Lập còn sống, nhiều lúc tôi ham kiếm tiền, cứ lao đầu vào công việc. Có lần anh Lập hỏi "Em có dám bỏ việc 1 tuần đi phượt với anh không"?
Hồi đó ham kiếm tiền không đi đến lúc anh đi rồi tôi mới hiểu tiền quý thật nhưng cũng chẳng để làm gì. Tôi cắm đầu vào công việc, ngẩng mặt lên thì chồng đi mất rồi. Giờ tôi nhận ra có những thứ không bao giờ mua được bằng tiền...".
Chị Hoa còn cho biết, chị đang "dụ" con trai học đàn dẫu không theo nghiệp của bố thì cũng có thể dùng tiếng đàn tiếng hát làm vui cuộc sống. Đồng thời chị cũng âm thầm cùng những người bạn thân của cố nghệ sĩ Trần Lập thực hiện một dự án lớn vào đầu năm sau để tưởng nhớ anh!
Tác giả bài viết: Cao Thanh Hương
Nguồn tin: