Có chăng tình yêu là những điều khiến con người ta đớn đau, dằn vặt sau chia tay. Và rồi để khi tình yêu đến tự nhiên ta lại tự động ngờ vực, hoài nghi, tìm được một người để đồng hành giữa cuộc đời dông gió thật không hề dễ dàng một chút nào. Thành phố này vốn chẳng đủ thân quen để níu chân em lại sau tất thảy những thương tổn từng cứa sâu vào tim, lúc em sắp rời đi thì người xuất hiện.
Nỗi buồn thường trú ngụ rất lâu, rất đằm sâu, nỗi đau sẽ để lại vết cắt sâu hoắm mà dù có cố gạt đi vẫn hiển hiện rõ rệt. Em đã từng sống trong những ngày cô đơn đến trống hoác, chối từ tất cả những quan tâm từ người khác. Thế giới của ngày ấy của em, chỉ lấy công việc làm niềm vui, dần dần chẳng còn muốn nhắc nhớ chuyện yêu.
Ai rồi cũng xứng đáng được trân thương sau những đớn đau của ngày cũ... |
Em đã không nhận ra một điều, rằng tình yêu thực sự chính là an yên ngọt ngào nhất mà mình đã đánh rơi giữa bộn bề cuộc đời. Và chỉ khi mở lòng để trao thêm tin yêu, em mới tìm lại nụ cười tưởng chừng nhẹ bẫng một ngày cuối thu. Bởi vì là anh chứ không phải ai khác nên em sẽ ở lại nơi này, dù thế giới bao la ngoài kia cho em vùng vẫy nhưng bình yên là ở bên anh.
Người ta vẫn thường cá nhau rằng sau mỗi lần vấp ngã liệu sẽ mất bao lâu để xoa dịu niềm đau cũ, liệu sau tất cả trái tim có đủ dũng khí để tin, để yêu? Và rồi, người ta gạt đi tất cả vì sợ nhắc lại càng khiến sầu thêm đầy, mắt thêm lệ cay. Nào ai muốn những thương tổn của ngày cũ lặp lại một lần nữa trong đời mình, dè chừng trước tình yêu tất cũng là một điều dễ hiểu.
Em đã nghĩ rằng sẽ bất chấp rời khỏi thành phố mình đang ở, để đến một nơi mới, thành phố ấy xa lạ nhưng ít nhất ở đó em sẽ quên đi nỗi đau. Không phải trốn chạy, mà nơi này chất chứa quá nhiều mỏi mệt, đến nỗi em chẳng tham luyến chút gì nữa.
Lúc em sắp rời đi, thì anh xuất hiện. Mọi lịch trình đã sắp sẵn trước đó bỗng nhiên thay đổi, tất thảy. Em chọn ở lại thành phố này vì đơn giản ở đây có anh, cuộc đời suy cho cùng dù em đi đến đâu cũng đều không quan trọng, mà quan trọng nhất phải xem người bên cạnh em là ai.
Người ta vẫn thường khuyên em rằng, là con gái thì nhất định phải mạnh mẽ, nhất định không được dựa dẫm vào ai. Nhưng độc lập mãi khiến em mệt mỏi quá rồi, để làm được như thế em đã gồng mình biết bao nhiêu lần. Em vạn lần cũng không muốn cô đơn mãi, bởi em sợ một ngày mình sẽ tách biệt với thế giới này mất.
Vậy thì anh ơi, khó khăn lắm mới va vào nhau giữa hàng tỷ người trên thế gian, đừng gieo thêm chút bi lụy nào, đừng để tình yêu ngày nào nhắc lại là câu chuyện dang dở, được không?
Em không chắc tụi mình gặp nhau đúng thời điểm hay không, nhưng em vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần đúng người thì thời điểm nào cũng đều không quan trọng. Thanh xuân này, tất cả nước mắt cũng đã rơi, tất cả tổn thương cũng chồng chéo đủ rồi. Nụ cười trên khuôn mặt anh thật nhẹ, thật khẽ, và nụ cười ấy đã khiến em đánh đổi khao khát đến vùng đất mới, chỉ ở lại nơi này, bên anh.
Cũng chẳng giải thích nổi nguyên do vì sao em yêu anh, nhẹ nhàng, bất ngờ đến nỗi em căn vặn chính mình, đừng vì cô đơn mà nắm đại một bàn tay, tựa đại một bờ vai. Tình yêu ấy mà, đến vào lúc con người ta không ngờ nhất, mang lại niềm an yên từ lâu đã rơi vụn.
Những câu từ viết cho anh, chàng trai của tháng 8 đã qua nhưng là người cho em thêm một lần tin yêu. Có lẽ anh là món quà ngọt ngào nhất mà thành phố này dùng để níu giữ chân em ở lại. Anh biết không, thành phố này có anh nên em sẽ chẳng rời đi đâu, thật đấy!
Tác giả: Thi Thi
Nguồn tin: Báo Dân trí