Con tôi sinh cuối năm lại thiếu tháng nên cháu yếu ớt hơn những đứa trẻ khác. Hết thời gian nghỉ phép tôi lại phải thuê người chăm cháu tại nhà chứ nhà nội không chăm. Mẹ chồng tôi nói rằng bà già yếu rồi, không bồng bế cháu được. Mà thật ra, thời gian bà toàn dành đi chăm cháu ngoại. Nhưng khi ông bà đổ bệnh thì lại vợ chồng tôi chăm sóc, thuốc men. Nhiều lúc nghĩ ấm ức không chịu được.
Lên 3 tuổi, tôi gửi con trai đi học ở trường mầm non gần nhà. Được nửa tháng thì tôi buộc phải chuyển trường cho con lên trường gần nhà ngoại học. Lý do là không ai đi đón bé về. Vợ chồng tôi sáng phải dậy sớm, gọi con dậy cho ăn rồi đưa đi học. Chiều sắp xếp xin nghỉ sớm về đón. Có những hôm đón không kịp, đến trường nhìn con bơ vơ ngồi ôm cặp một mình mà tôi ứa nước mắt. Ba mẹ chồng tôi đi xe máy tầm 5 phút là ra trường nhưng không đi vì "Sợ thấy người lạ cô không cho đón".
Chuyển lên ngoại, sáng vợ chồng tôi chỉ chở bé lên. Bà cho ăn rồi dẫn đi học. chiều bà đón về, nấu cháo đủ món cho cháu ăn. Bà chăm cháu như vàng ngọc. Vậy mà lỡ cháu bị kiến cắn chồng tôi lại trách bà chăm không cẩn thận. Có lần cháu nghịch bị ngã xuống nền nhà, đầu sưng lên. Chồng tôi đã mắng luôn cả mẹ tôi. Những lần như vậy chúng tôi lại cãi nhau to. Tính anh trẻ con hay ích kỉ khi không nhìn thấy những việc bên nội làm với cháu rành rành ra đó.
Tết năm nay, chồng tôi được thưởng hơn 10 triệu tiền quà biếu Tết. Công ty anh năm nào cũng vậy, không thưởng tiền mặt mà chuyển qua thẻ siêu thị. Mấy năm trước anh toàn đưa mẹ chồng tôi đi mua. Năm nay tôi đòi anh đưa tôi đi và tôi nói thẳng muốn mua vài thứ đem về nhà ngoại.
Biết không từ chối được, anh cũng đưa tôi đi với vẻ mặt nhăn nhó. Hơn 10 triệu, chúng tôi đi mua tổng cộng 3 lần. Lần thứ nhất anh nói mua đồ cho nhà tôi. Lần hai mua cho bên nội lần 3 mới mua cho bên ngoại nhưng tiền vẫn chia đều ra. Tôi đồng ý.
Lần một, anh lựa đồ hết gần 3 triệu rồi chúng tôi đi về. Khi đó số thẻ còn 8 triệu. Lần hai, anh lựa toàn đồ ngon, đồ xịn mắc tiền và lựa rất nhiều. Anh mua cả đồ lặt vặt như giẻ lau chân, khăn bàn tới tấm nệm mới, gối mới. Thậm chí bia, nước ngọt anh cũng mua ngay trong siêu thị chứ không để ra ngoài. Tôi thắc mắc thì anh nói mua một lần rồi về chia ra nội ngoại luôn. Khi thanh toán số tiền vượt luôn cả 8 triệu đồng trong thẻ nên tôi phải đưa thêm tiền mặt bù vào.
Vậy mà khi siêu thị chuyển hàng về, anh bảo họ chuyển thẳng quà biếu Tết xuống nhà nội. Tôi biết anh lại định biếu cả cho nhà nội nên bảo họ đưa lại lên nhà mình. Anh quát nạt bảo đem xuống. Anh shipper cứ đứng nhìn hết người nọ đến người kia, không biết nghe theo ai. Mẹ chồng tôi rõ ràng thấy chúng tôi cãi nhau, tôi cũng nói thẳng để chia rõ ràng nội ngoại rồi đem xuống. Nhưng bà vẫn chạy ra, kêu anh shipper chuyển vào nhà. Bà bảo: "Tôi là mẹ chồng nó, anh cứ chuyển hết xuống đây cho tôi". Vậy hỏi có tức không ạ?
Đêm đó, chúng tôi lại chiến tranh lửa. Trong cơn giận, tôi hất luôn cái tivi màn hình phẳng xuống nền nhà. Thế là mẹ chồng tôi tru tréo: "Thứ mất dạy. Có chồng rồi mà chỉ tơ tưởng mang đồ về nhà ngoại. Mày xem có đứa dâu con nào như mày không?". Chồng tôi tiếc của cũng lao vào định tát tôi nhưng tôi tránh kịp.
Tôi lấy tiền đi sắm một loạt đồ mới mang về nhà mẹ đẻ và quyết định ăn Tết ở đó luôn. Ngày 30, chồng gọi điện bảo tôi về mà sửa soạn đồ cúng Giao thừa và làm Tết nhưng tôi không về. Thế là từ hôm đó đến nay anh không gọi thêm lần nào, tôi cũng không màng đến chuyện ở nhà, cứ vui vẻ hưởng Tết bên nhà ngoại. Tôi tính hết Tết rồi hai vợ chồng đưa nhau ra tòa dứt khoát một lần cho rảnh nợ đôi bên. Chị em thấy có được không?
Tác giả bài viết: Q.T.H
Nguồn tin: