Ngày gặp em, tôi tin mình đã gặp được người con gái của cuộc đời này. Lan nhẹ nhàng và chăm chỉ. Em luôn đối xử rất tốt với mọi người xung quanh và chẳng khi nào trách móc lớn tiếng dù có chuyện gì xảy ra.
Một đám cưới đã diễn ra và cũng chính là ước ao lớn nhất của tôi thời bấy giờ. Được nắm tay người con gái mình yêu, trao cho em chiếc nhẫn là minh chừng cho một sự gắn kết bền chặt, há chẳng phải hạnh phúc lớn nhất của đàn ông.
Ngày mới quen nhau, tôi đã yêu Lan bởi sự chân phương dịu dàng, ấy vậy mà chẳng thể ngờ, rồi cũng vì tính cách ấy mà chúng tôi xa rời nhau. Cuộc sống hôn nhân hoàn toàn không như tôi tưởng giống chuyện của hai người.
Về chung một nhà, chính tính cách cam chịu, nhịn nhục ấy của em khiến tôi từ không thoải mái chuyển sang khó chịu, bực dọc. Mỗi khi chúng tôi xảy ra tranh cãi, cô ấy không bao giờ nói lại tôi mà chỉ lẳng lặng rồi sau đó lại thút thít trong phòng. Con người phải có chính kiến riêng của mình chứ, sao có thể cứ im im rồi lại khóc như oan ức lắm vậy.
Đến khi mẹ tôi lên ở cùng hai vợ chồng cũng vậy. Gia đình có con nhỏ nên cũng nhiều việc nhưng cô ấy chẳng biết đường mà mở lời nói với mẹ chồng. Một mình ôm đồm làm hết xong đến lúc lại ốm ra thì ai là người khổ? Con tôi chứ ai. Sự im lặng của cô ấy khiến tôi và mẹ thực sự khó chịu. Chúng tôi là một gia đình, đâu phải lấy cô ấy về làm osin đâu mà im như thóc vậy.
Mẹ tôi không cảm thấy thoải mái nên sau đó đã về quê. Cuộc sống còn hai vợ chồng càng trở nên dễ gây xích mích. Tôi đã chẳng biết mình thay lòng rồi có bồ từ lúc nào. Cô ấy trẻ và không xinh được như Lan nhưng tính cách thì thực sự khác biệt. Cô ấy nóng bỏng, nhiệt tình và luôn biết đấu tranh lấy lại thứ lẽ ra phải là của mình. Ở bên cạnh cô ấy, tôi không khi nào phải chịu cảm giác như mình đang có tội với người khác.
Tôi chợt thấy trái tim mình rung động. Sự mới lạ ở cô ấy đã khiến tôi phút chốc quên đi tình cảm thắm thiết với vợ ngày nào. Tôi để mặc mọi việc ở nhà cho vợ lo. Giờ đây trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cô nhân tình bé nhỏ.
Ảnh minh hoạ. |
Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi lại không còn muốn về nhà. Vợ, con với tôi lúc này như một gánh nặng và rất phiền phức. Con thì quấy, vợ thì cứ im im xong lại thút thít khóc. Nhiều lúc chỉ nhìn hai mẹ con thôi tôi đã thấy bực dọc trong người.
Cứ thế, chúng tôi bắt đầu xa nhau dần rồi ly thân và cuối cùng là ly hôn. Vợ tôi đã níu kéo rất nhiều. Tôi biết người phụ nữ như cô ấy cần gia đình đến thế nào. Cô ấy nói cần tôi, con cần bố nhưng biết sao được khi duyên giữa hai người đã hết. Ngày ký vào đơn ly hôn, vợ tôi đã không còn khóc.
Tôi để lại tất cả cho vợ con rồi ra đi. Với tôi, người đàn ông có thể lo cho người phụ nữ của mình. Những thứ tài sản này có lẽ thay lời xin lỗi của tôi. Dù gì tôi cũng không muốn con tôi phải khổ sở.
Ấy nhưng cuộc sống tưởng chừng chỉ toàn màu hồng bên cạnh cô bồ nóng bỏng ấy lại như bong bóng xà phòng, trông tưởng đẹp nhưng lại vỡ vụn nhanh chóng. Sau hơn 1 năm bên nhau, tôi đã hiểu được thật sự con người của cô ấy là như thế nào.
Cô ấy ích kỷ chỉ thích sống cho riêng mình và không cần quan tâm đến ai khác. Tôi cảm giác như chúng tôi vẫn đang hẹn hò chứ không phải một gia đình. Chỉ có cô ấy nhận tiền, quà cáp và sự chiều chuộng của tôi mà không hề có chiều ngược lại. Cuối cùng, tôi đã để cô ấy đi, về đúng với cuộc sống độc thân mà cô ấy vẫn thích.
Rồi một hôm tôi nhận được cuộc điện thoại từ Lan. Em nói muốn tôi về dự sinh nhật con. Thằng bé nói nhớ bố quá nên em mới phải gọi cho tôi thế này. Bỗng nhiên trong tôi sống dậy cảm giác háo hức kỳ lạ. Hôm đó tôi đã đến sớm và không quên chuẩn bị hoa quà cho con trai. Thằng bé lớn quá. Đã bao lâu rồi tôi không gặp con, ôm con trong tay.
Hôm đó chúng tôi đã ăn cùng nhau một bữa cơm gia đình đúng nghĩa với cơm canh nóng hổi chứ không phải cơm hộp nguội ngắt như khi sống cùng cô bồ kia. Tôi đã thực sự bị dao động khi nhìn thấy vợ trong chiếc tạp dề đứng trong bếp.
Sau bữa cơm, thằng bé chạy ra bóc món quà của tôi mua nên trong phòng chỉ còn tôi và em ngồi lại. Bất chợt, Lan đưa cho tôi một chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn rất quen thuộc.
"Em đã giữ thứ này quá lâu rồi. Mẹ từng nói chiếc nhẫn này chỉ trao cho con dâu nên em nghĩ đã đến lúc mình quên đi quá khứ và trả nó về đúng vị trí".
"Không! Tất cả là do anh đã sai. Không ai có thể xứng đáng với chiếc nhẫn này ngoài em cả".
Nói rồi tôi ôm Lan vào lòng, lồng chiếc ngẫn vào tay cô ấy như ngày xưa từng cầu hôn. Tôi biết sẽ phải rất khó khăn để có thể tha thứ cho một người song tôi mong gia đình mình sẽ trở về như ngày xưa.
Tác giả: Tiến Trường
Nguồn tin: Khampha.vn