Cuộc sống

Tự cứu mình

Sống không yêu thương, chỉ có sỉ nhục, chà đạp nhau, tâm trạng em luôn nặng nề, trầm uất, chỉ khao khát được giải thoát. Nếu ly hôn, chia con, sau này những đứa con em bỏ lại có hận em?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 25 tuổi, đã có gia đình, ba con. Sau khi cưới, chúng em ở nhà chồng nhưng vì chồng em không chịu làm ăn, lại cờ bạc nợ nần khắp nơi, nên vợ chồng thường bị mẹ chồng mắng chửi. Không chịu nổi, chúng em đưa nhau về nhà mẹ ruột em. Chồng em tạm bỏ cờ bạc nhưng vẫn nằm ườn ở nhà, mặc em xoay xở nuôi cả chồng lẫn con. Cuộc sống chật vật, vợ chồng sinh bất hòa. Lúc đó, em gặp lại một anh bạn cũ. Thấu hiểu, chia sẻ, tình cảm dần phát sinh. Tuy nhiên, hai đứa chỉ mới hẹn hò uống nước thì đã bị chồng em phát hiện, làm lớn chuyện. Gia đình hai bên đinh ninh em ngoại tình, khiến em nhục nhã chỉ muốn chết cho xong. Sau đó, chồng em bỏ về nhà mẹ ruột.

Theo thời gian, chuyện nguôi ngoai, em có thai lần hai, lại là song thai, nên về xin lỗi mẹ chồng, vợ chồng tái hợp. Tưởng cuộc sống sẽ được yên ổn, không ngờ vì ghim gút chuyện cũ, cả nhà chồng khinh rẻ em ra mặt. Hai đứa con song sinh mới hai tuổi, em chỉ ở nhà chăm con, mọi thứ dựa vào bà nội. Không đủ sức một mình nuôi con, em cắn răng chịu nhục mà sống. Em đòi đi làm, nhà chồng không cho nhưng cứ rủa em là đồ ăn bám.

Chồng em không chỉ ăn nhậu cờ bạc, còn sinh thêm chuyện bồ bịch, chẳng ngó ngàng gì đến vợ con. Vợ chồng không còn chút tình cảm nào. Sống không yêu thương, chỉ có sỉ nhục, chà đạp nhau, tâm trạng em luôn nặng nề, trầm uất, chỉ khao khát được giải thoát. Nếu ly hôn, chia con, sau này những đứa con em bỏ lại có hận em? Em thật sự bế tắc.

Loan (TP.HCM)
tu cuu minh 8910217
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Loan mến,

Hôn nhân của em rõ ràng đã đi vào ngõ cụt; không còn hy vọng một ngày mai có thể đổi thay tốt đẹp hơn. Chồng em bao năm qua chỉ chơi bời, cờ bạc, không chịu làm ăn, chưa từng quan tâm đến vợ con. Một người như thế không đủ tư cách làm chồng, làm cha. Sống với anh ta, có lẽ đến mãn đời em cũng không biết được thế nào là hạnh phúc vợ chồng. Đã vậy, em còn mang nỗi oan nhục không gột rửa được. Nhà chồng chưa đuổi em có lẽ chỉ vì còn cần một người chăm sóc mấy đứa cháu nhỏ. Những tủi cực phải nếm trải ở nhà chồng, hẳn em đã thấm thía. Em liệu sức mình có thể chịu đựng được đến bao giờ?

Đã không còn hy vọng, lối thoát duy nhất của em là phải sớm chủ động buông tay. Khao khát ly hôn, hẳn em cũng chẳng tiếc nuối gì cảnh sống hiện tại. Vấn đề lớn nhất cầm chân em có lẽ là nỗi lo không đủ sức nuôi con. Thực tế, em đang sống bám mẹ chồng thì làm sao có cơ sở tính toán chuyện tự lập. Muốn tự lập, em phải đứng được bằng chính đôi chân mình. Chẳng phải em từng có một thời gian gánh cả chồng lẫn con?

Trước mắt, em cần kiếm một việc làm hoặc xoay xở một số vốn để làm ăn, buôn bán. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ ban đầu từ gia đình, bạn bè thân thiết. Em cũng cần “dọn đường” trước để mấy mẹ con có chỗ tá túc khi bước ra, tốt nhất là tạm “níu áo” cha mẹ cho qua lúc khó khăn. Phải sắp xếp đâu đó tạm ổn trước khi đặt vấn đề chia tay.

Làm được bước chuẩn bị này, chắc chắn em sẽ nhìn mọi thứ trước mắt rõ ràng hơn, có thể tự tin hơn. Phải can đảm đối mặt với những gian khổ bước đầu. Hãy tựa vào gia đình, nghĩ đến các con để tìm thêm sức mạnh. Nếu ly hôn, theo luật, hai đứa con song sinh chỉ mới hai tuổi chắc chắn sẽ được theo mẹ, chỉ còn tranh chấp đứa con lớn. Nếu em chứng minh được mình có thu nhập ổn định, đủ sức lo cho con, vẫn có khả năng giành được quyền nuôi con.

Giả sử, có để lại con lớn cho chồng, em cũng đừng quá lo. Cháu đã quen sống ở nhà nội, chắc bà nội sẽ tiếp tục chăm sóc tốt cho cháu. Sau này có điều kiện hơn, em vẫn có thể xin thay đổi quyền trực tiếp nuôi con. Cha mẹ ly hôn, con cái khó tránh những mất mát. Nếu em gắng quan tâm chu đáo, lớn lên con em sẽ hiểu được lòng mẹ. Hãy mạnh mẽ lên. Chẳng ai có thể cứu được mình ngoài chính bản thân mình.

Tác giả bài viết: Hạnh Dung

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP