Cuộc sống

Trót "ăn cơm trước kẻng" nên cưới sớm, chàng trai chỉ biết vô dụng ngồi nhìn vợ chịu khổ vì mẹ chồng

Những tâm sự của chàng trai trẻ chỉ mới 21 tuổi nhưng đã sớm kết hôn vì "bác sĩ bảo cưới" hàng ngày nhìn vợ chịu khổ vì mẹ mình đang khiến dân tình xôn xao.

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" - câu nói này luôn đúng chứ chẳng bao giờ sai. Có những câu chuyện phải thực sự là người trong cuộc mới biết được họ trải qua những gì và cảm giác của họ ra sao. Như sự bất lực khi thấy mình vô dụng, không thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu thương của chàng trai trẻ dưới đây chẳng hạn.

Vì đi quá giới hạn nên phải cưới sớm, lấy nhau về rồi phải hàng ngày nhìn vợ mình khổ sở, mệt mỏi bởi chính mẹ mình mà không làm được gì... Để rồi vợ khóc, cũng đành nằm khóc theo chứ không tìm nổi cách giải quyết. Câu chuyện này được đăng tải trên trang NEU Confessions, và sau chưa đầy một ngày nó đã nhận về tới 27.000 lượt thích cùng gần 2.000 lượt chia sẻ của cư dân mạng.


Đây là những lời tâm sự khá dài của chính chàng trai trẻ - cũng là người chồng trong câu chuyện. Bản thân 21 tuổi, còn vợ chỉ mới 20, việc sớm trải qua cuộc sống vợ chồng khi còn đang đi học, mọi thứ phụ thuộc hết vào 2 bên gia đình thực sự đã đẩy hai bạn trẻ vào hoàn cảnh không biết phải làm gì...

Câu chuyện được kể lại như sau:

#9263: Mình k55, vợ k56.

Vì đi quá giới hạn nên bác sĩ bảo cưới, để giờ mình thấy bản thân thật vô dụng khi để vợ chịu khổ mà không giúp được gì. Ngày mình đưa em về nhà và báo với bố mẹ, mẹ mình đã không mấy hài lòng với chuyện con gái ăn cơm trước kẻng nhưng sự đã rồi nên 2 đứa cũng chỉ nhanh chóng đăng kí kết hôn chứ không cưới linh đình gì.

Đến nay là đã 2 tháng và cả 2 đứa đang ở quê ôn thi học kì. Nhưng mỗi ngày, mẹ bảo vợ mình giặt quần áo mình bằng tay dù nhà có máy giặt; đi chợ, nấu ăn, lau dọn nhà cửa. Công việc cũng không có gì nhiều nhưng trước giờ vợ mình chưa từng giặt quần áo bằng tay nên hơi khó khăn. Nhất là trời lại trở lạnh như mấy hôm nay, mình thấy tay vợ đỏ ửng lên vì ngâm nước lạnh, khô ráp đi vì ngâm trong bột giặt.


Mình nói với mẹ bỏ máy giặt hoặc con tự giặt nhưng mẹ không hài lòng, mẹ bảo mình chiều hư vợ là không nên. Vợ con phải dạy từ ngày đầu, không sau này lại có nhiều vấn đề. Mỗi lần vợ mình giặt quần áo xong, tay đỏ hết lên, móng tay cũng yếu và gãy dần. (Vợ mình chơi đàn tranh rất hay nên em nuôi móng tay đều, đẹp lắm). Mình để ý tối vợ ngồi cắt móng tay rồi cho đàn vào túi cất đi, ánh mắt rất buồn làm mình chỉ giám quay mặt đi để đỡ đau.

Hay mỗi lần vợ nấu ăn không ngon thì mẹ lại nói vài câu, em chỉ dạ và xin lỗi mẹ rồi vảo lần sau con cố gắng chứ chưa bao giờ dám cãi mẹ 1 câu. Hôm thứ 3, sáng ngủ dậy mình thấy em khóc ướt cả gối. Mình ôm vợ khóc theo như một thằng đần, ừ mà đần thật. Đã không tự lập được cuộc sống, còn phụ thuộc bố mẹ lại đi ăn cơm trước kẻng để giờ làm vợ khổ, làm người con gái mình yêu, mới 20 tuổi đầu - cái tuổi bay nhảy, được bố mẹ cưng chiều lại về làm dâu nhà người, buồn khóc cũng chỉ biết cười khi bố mẹ đẻ gọi điện hỏi thăm.

Mình có nói chuyện với mẹ rằng em có thai nên không muốn em ngâm tay trong nước nhiều hay để con làm thì mẹ đều gạt đi, mẹ bảo: việc phụ nữ, con không được làm. Mình cũng đâu thể mặt nặng, mày nhẹ với mẹ vì mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng mình khôn lớn.


Mới về quê 2 tuần mà ngày ngày thấy mẹ không mấy thích vợ, còn vợ thì ngoan ngoãn nhưng ngày ngày ánh mặt em đượm buồn. Tối tối ôn bài, thai nghén lại làm em khó chịu, nước mắt ngắn dài khiến thằng chồng vô dụng như mình cũng chỉ biết ôm em dỗ dành. Hôm qua, em lại khóc nhiều khi em bảo em muốn ăn sườn xào chua ngọt và em định đi nấu thì mẹ lại nấu canh sườn do chị dâu tương lai (người yêu 4 năm của anh trai mình) sang chơi và chị ý nói chị nhớ món canh sườn của mẹ.

Trong bữa ăn, mẹ chỉ gắp đồ ăn cho chị dâu tương lai, thiếu cái này, cái nọ, vợ đang ăn cũng phải bỏ bát cơm xuống đi xuống nhà bếp lấy. Lúc ý mình có góp ý với mẹ và đứng lên đi lấy để vợ ngồi ăn nhưng vợ không chịu. Tối ngủ, em rúc đầu vào lòng mình bảo: em buồn, em nhớ nhà, em biết mình k tốt nhưng em sẽ cố gắng, chỉ là em thấy tủi thân, sau này anh cứ để em làm những việc mẹ bảo, anh làm giúp, mẹ càng không vừa ý về em. Qua thứ 2 để em về ngoại ôn thi đi, em mệt mỏi.

Mình không biết làm gì bây giờ nữa, người ta nói phụ nữ mang thai, tình thần phải thoải mái là quan trọng nhất. Vậy mà mình làm vợ khổ, ngày nào tối ngủ cũng nghe tiếng thở dài nặng trĩu của em, nghe tiếng em khóc và nói mê gọi tên bố mẹ, bạn thân, món ăn trong đêm,...

Anh xin lỗi, anh thật có lỗi với em."


Rất rất nhiều bình luận đã được cư dân mạng để lại phía dưới câu chuyện này. Người nhận xét mẹ chồng có phần xét nét, khó tính và cổ hủ cũng nhiều, mà người trách anh chàng trong câu chuyện vì không có tiếng nói nên chẳng thế bảo vệ được vợ mình cũng không ít. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng là những ý kiến cho rằng nên thông cảm cho chàng trai, đặt mình vào hoàn cảnh 2 bàn tay trắng, mọi thứ dựa dẫm hết vào gia đình như vậy thì cũng rất khó để anh chàng giải quyết được vấn đề.

Bạn L.T bình luận: "Mẹ em quá đáng thật í em trai ạ. Những việc ấy có thể chẳng là gì, cố 1 tí là đc. (...) Em là con trai mẹ em, em còn thấy khó chịu vậy. Nói gì vợ em. Huống gì phụ nữ có thai cực kì nhạy cảm và hay bị stress, ảnh hưởng không nhỏ đến em bé trong bụng. Dễ sinh ra trầm cảm cho người mẹ, và em bé đẻ ra sau này cũng dễ bị tự kỉ nữa. Tốt nhất để vợ em về ngoại ôn thi đi, không sau này có vấn đề gì, hối không kịp".

Còn T.P thì có phần nặng lời hơn: "Thay vì anh lên đây viết thì anh có thể xuống giúp vợ mà. Chả nhẽ mẹ anh ngồi canh vợ anh giặt đồ à, không thiếu gì cách để anh có thể giúp đỡ vợ con mình. Chỉ là anh nhu nhược. Anh sợ mẹ".

Bạn P.D.N bình luận: "Chị thấy tiếc cho cả 2 em quá, thương cho em bé đáng lẽ phải được yêu thương cưng nựng. Có những bài học mà đến lúc thấm được thì cũng đã rất rất đau rồi và chẳng thể làm lại như ban đầu đc nữa. Nếu biết sai thì hãy cố gắng học và trau dồi bản thân để sau này có 1 công việc tốt lo được cho vợ con đi em, đừng nói thương suông như thế. Thương như thế thì người dưng người ta cũng làm được, mà có khi còn làm tốt hơn nhiều".

Hiện tại câu chuyện này vẫn đang được chia sẻ rất rộng rãi và thu hút nhiều bình luận trái chiều. Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Tác giả bài viết: T.D

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP