Những ngày giữa tháng 11 hanh hao lạnh căm.
Hàng nghìn khuôn mặt trầm tư mệt mỏi chen nhau trên khắp các con đường đông đúc giờ tan tầm để về nhà, tiếng la ó than thở, tiếng còi bim bim điếc tai xen với mùi khói xe bụi bặm khiến Hà Nội thật dễ ghét.
Thế nhưng, giữa mớ lùng nhùng hỗn độn ấy, trong một khoảnh khắc dừng trên phố Nguyễn Thái Học vì đường tắc, nhiếp ảnh gia Giang Trịnh đã bắt gặp một hình ảnh thật ấm áp – ba bà cháu ngồi ôm nhau trên thùng chiếc xe lam.
Chiếc xe lam nhỏ chở ba bà cháu trong chiều muộn làm nhiều người thương mến.
Hai đứa trẻ bé tí hin mặc áo phao dày sụ được bà bế trong lòng, vào một chiều đông muộn.
Chiếc xe chở 3 bà cháu như dấu lặng giữa bản nhạc ồn ào, làm mọi thứ xung quanh như ngưng lại, cả thế giới thu nhỏ lại vừa bằng tình yêu của bà dành cho cháu.
“Có lẽ họ chuyển nhà, dọn đi chỗ khác, hoặc về quê. Đi bằng xe lam thì chỉ loanh quanh trong lòng thành phố thôi”.
Chàng nhiếp ảnh nổi tiếng với tình yêu vô bờ dành cho Hà Nội chia sẻ về khoảnh khắc anh dừng xe chụp vội bằng chiếc điện thoại cá nhân.
Trên con đường to to có những chiếc ô tô nhỏ nhỏ, lọt giữa dòng xe cộ nho nhỏ là một chiếc xe lam nhỏ hơn, trên xe chở đống đồ đạc ngổn ngang và đằng sau đó là 3 bà cháu ríu rít chuyện trò.
Lũ trẻ đáng yêu như hai chú chim non vẫy vẫy bàn tay bé xíu nghịch ngợm, ôm bà, dựa đầu vào vai bà trông thật ấm áp.
Ai trông thấy bức ảnh cũng cảm thấy thích thú, tan chảy vì 2 đứa nhóc quá dễ thương.
Sau khi chàng nhiếp ảnh chia sẻ khoảnh khắc đẹp của mùa đông Hà Nội lên trang cá nhân, rất nhiều người đã dành tặng lời khen, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến ba bà cháu.
Một vài người nhìn không kỹ nên thắc mắc sao chỉ thấy bà với một em bé, thì ra còn một cậu nhóc nữa mặc áo đen, trùm mũ lông ngồi lọt thỏm bên tay phải.
Trong những bức ảnh khác do anh Giang Trịnh chụp, thì cậu bé “giấu mặt” ấy trông rõ hơn, khá trắng trẻo, bụ bẫm.
Người bà hiền từ ôm hai đứa cháu ngoan ngoãn xinh xắn trong lòng.
“Nhìn ảnh lại nhớ đến bà ngoại, hồi nhỏ mình cũng rất thích được bà bế đi chơi, giờ bà không đi lại được nữa, mỗi lần tới thăm các cháu chỉ còn được bà nắm tay xoa đầu thôi”.
“Cả một thời tuổi thơ trong vòng tay bà”.
“Bà lúc nào cũng dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho các cháu, yêu thương cháu vô điều kiện. Bố mẹ có khi còn không quấn quýt bằng bà, thèm gọi một tiếng bà ơi mà nội mình mất lâu lắm rồi”.
“Nhìn ảnh mà cảm động rơi nước mắt, bỗng dưng lại thấy lòng ngập tràn yêu thương, muốn trở về nhà ôm bà và bố mẹ”.
Không biết ba bà cháu ấy là ai, có cuộc sống thế nào, giàu hay nghèo, chỉ là người vô tình đi ngang qua trên phố, nhưng điều quý giá nhất trên đời là nụ cười và tình thương yêu thì họ lại có rất nhiều, nhìn qua ánh mắt và cử chỉ dành cho nhau đủ thấy mấy bà cháu chan chứa tình cảm thế nào.
Chỉ cần bà thôi cũng đủ hơi ấm xua tan giá lạnh mùa đông…
Tác giả bài viết: Lynk
Nguồn tin: