Cuộc sống

Trả thù

Tôi hả hê khi anh ta thấm đòn. Thế nhưng, sau những giây phút thỏa mãn oán thù, tôi lại thấy thật cô đơn, tủi nhục, thật chông chênh trong cảnh một mình nuôi con nhỏ.

Chào chị Hạnh Dung,

Tôi ngoài 40 tuổi, có chồng và con gái tám tuổi, tương đối thành đạt nhưng trong phút chốc, mọi thứ đều sụp đổ. Chồng tôi là người rất kém về "khả năng đàn ông" nên chỉ biết đem tiền về và gắng chu toàn gia đình để bù đắp cho vợ; trong khi tôi là một phụ nữ hiện đại, có nhan sắc và khao khát tình dục rất mạnh. Vì thế, vợ chồng không hài lòng nhau, thường xuyên mâu thuẫn, chồng tôi phải tránh mặt vợ bằng cách liên tục đi công tác nước ngoài.

Được tự do, tôi nhanh chóng có nhân tình, nhỏ hơn tôi sáu tuổi. Anh ta đem đến cảm giác mới mẻ, thỏa mãn được những ham muốn, nên tôi mê mệt quên hết mọi thứ. Dù chưa bao giờ anh ta nói lời yêu nhưng tôi vẫn hết lòng cung phụng, nghĩ một khi đã lệ thuộc, anh ta sẽ chịu sự quản lý của mình. Không ngờ, một ngày anh ta thẳng thừng nói là chỉ đến với tôi để thỏa mãn sinh lý chứ không có tình yêu.

Tôi điên cuồng, cố kiểm soát anh ta thật chặt. Tôi phát hiện, ngoài tôi, anh ta còn qua lại với vài cô gái trẻ khác. Biết anh ta muốn kết thúc, tôi quyết định có thai để giữ chân. Nghe tôi có thai, anh ta buộc phải bỏ nhưng tôi khăng khăng giữ. Không như tôi tính, anh ta vẫn nhẫn tâm chia tay, bất chấp đứa con trong bụng tôi.

Tôi sinh con trong cay đắng ê chề vì chồng tôi không chịu được nỗi nhục nuôi con người khác, đã đưa đơn ly hôn. Mất trắng, tôi quay quắt trả thù. Tôi dùng facebook kết bạn với những người quen biết anh ta, tung đủ chuyện xấu để bôi nhọ. Tôi liên lạc với những cô gái anh ta từng qua lại, chọc vào sự ghen tức của họ để cùng “đánh” anh.

Tôi còn quậy ồn ào cả nơi anh ta đang làm việc. Tôi hả hê khi anh ta thấm đòn. Thế nhưng, sau những giây phút thỏa mãn oán thù, tôi lại thấy thật cô đơn, tủi nhục, thật chông chênh trong cảnh một mình nuôi con nhỏ. Làm sao để đối mặt với dư luận xã hội, với những chê trách của nhiều bạn bè còn quan tâm đến tôi?

Nguyệt (Q.10, TP.HCM)
tra thu 262256692
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Bạn Nguyệt mến,

Thật đáng tiếc khi bạn đã chọn sai đường, còn thả mình trượt dài theo những cảm xúc dễ dãi, những nhu cầu nhất thời mà bỏ quên cả lòng tự trọng lẫn giá trị bản thân. Với kinh nghiệm sống của mình, chắc chắn bạn biết rõ kết cục sẽ thế nào khi bám theo một anh tình nhân trẻ, bất chấp anh ta đã thẳng thừng là không hề có tình yêu với mình. Bạn không thể không hiểu bản chất của “cuộc tình” đó chỉ là một quan hệ sai trái; là một cuộc trao đổi tình - tiền nhằm thỏa mãn dục vọng cho cả hai.

Bạn đã là một người vợ - người mẹ, đâu còn là một cô gái trẻ mà có thể cho phép mình mơ mộng hão huyền về một tương lai ảo với người tình, bất chấp thực tế như thế nào. Cái giá bạn phải trả là quá đắt - đổ vỡ gia đình, ôm đứa con không được thừa nhận, sao bạn vẫn chưa tỉnh? Bạn đốt cháy cả danh dự và thể diện của mình cho cuộc trả thù để được gì? Suy cho cùng, bạn quay quắt oán thù chỉ là do không cam tâm, chứ không phải không biết những gì tất yếu sẽ đến.

Oán thù chỉ làm cho con người nhỏ bé hơn, hèn hạ hơn và xấu xí đi. Chẳng ai có thể gieo trồng hạt giống tương lai trên mảnh đất đã bị đầu độc bởi hận thù. Huống gì, mất mát hôm nay lại chính là hậu quả của những giây phút bạn không làm chủ được bản thân. Lúc này, cho dù bạn có phá nát được cuộc sống của anh ta thì tương lai của bạn có sáng sủa được hơn?

Bạn có thấy mình hạnh phúc, thanh thản hơn? Bạn muốn được ngẩng mặt trở lại với xã hội, muốn được bạn bè nhìn mình bằng con mắt quý trọng như ngày nào thì chỉ có một con đường duy nhất là phải biết đối mặt với sai lầm, buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Hãy quên anh ta đi! Hãy xem những gì đã qua như một vũng bùn mà mình sơ ý giẫm chân vào, giờ việc cần làm ngay là phải bước ra, rửa cho sạch những vết lấm bẩn.

Nếu được, bạn hãy gắng tìm sự tha thứ của chồng. Hãy sống tốt hơn, mở lòng ra với cuộc đời, chú tâm tìm kiếm những quan hệ tình cảm chân thật thay vì những đổi chác dễ dãi, nhất thời. Hạnh Dung nghĩ, nếu tỉnh táo suy nghĩ, bạn thừa sáng suốt để nhìn ra đâu là con đường vững chắc để mình bước đến một ngày mai yên bình.

Tác giả bài viết: Hạnh Dung

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP