Tôi và anh quen nhau tình cờ khi cả hai đều được mời đến dự tiệc tân gia mừng nhà mới của chú tôi. Anh vốn là kĩ sư cầu đường hiện đang làm việc cùng chú. Lần gặp đầu tiên ấy với anh chẳng để lại trong tôi nhiều ấn tượng, vẻ ngoài phong trần với làn da đen sạm lại vì nắng. Tôi và anh cũng chỉ chào nhau xã giao cho phải phép khi chú giới thiệu chúng tôi với nhau.
Nhưng rồi cả hai lại gặp gỡ nhau nhiều hơn khi anh thường xuyên đến gặp tôi để trao đổi các công việc liên quan. Càng tiếp xúc cách nhìn của tôi về anh cũng thay đổi dần. Cách nói chuyện rõ ràng, tầm hiểu biết rộng đặc biệt là thái độ cư xử rất nhã nhặn và lịch thiệp. Anh không phải là mẫu người tếu táo, cợt đùa khiếm nhã này nọ. Quen nhau một thời gian tôi quý mến anh nhiều hơn.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhưng thời gian gặp nhau không nhiều. Do tính chất công việc nên anh phải thường xuyên di chuyển, có những công trình vài tháng nhưng cũng có những công trình lớn đến vài năm mới hoàn thành xong. Biết được những điều ấy nên thời gian yêu nhau tôi cũng chẳng giận hờn này nọ. Bù lại những ngày nghỉ anh đều dành trọn cho tôi. Anh đưa tôi đi xem phim, đi cafe, đi du lịch, anh hay nói vui để sau này già cho có kỉ niệm.
Nghe những gì cô ấy kể mà tôi chỉ muốn ngã xuống ngay tại chỗ. (Ảnh minh họa)
Quen nhau được hơn năm chúng tôi tổ chức cưới. Đám cưới diễn ra vui vẻ ở hai địa điểm, thành phố nơi tôi và anh đang làm việc. Một buổi tiệc ấm áp ở quê anh cho mọi người biết nhau. Vì di chuyển xa cộng với việc tổ chức cưới nhiều ngày nên cả hai mệt nhoài. Chúng tôi quyết định không đi trăng mật mà dành thời gian đó cho gia đình anh. Vì sau đó chúng tôi còn phải về lại thành phố để làm việc.
Mấy ngày đầu chúng tôi đưa nhau đi tham quan một vài khu du lịch sinh thái ở gần nơi anh sống. Khung cảnh miền quê yên tĩnh trong lành khiến tôi rất thích. Tôi cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình. Còn hai ngày nữa là hết kì nghỉ, hôm đó anh có nói với tôi muốn đi gặp lại đám bạn học ngày xưa vì lâu quá không có thời gian. Tôi biết thế nào gặp mặt thì anh và các bạn cũng lai rai vài chén nên tôi không đòi đi theo. Tôi ở nhà trông coi nhà cửa để mẹ chồng đi chợ.
Nhưng khi tôi đang quét dọn trước cổng thì có cô gái hỏi thăm nhà. Sau khi xác nhận đây đúng là nhà chồng tôi, cô ấy bỗng dưng bật khóc nức nở. Nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi và trên tay là xách hành lí tôi nghĩ chắc cô ấy phải đi đoạn đường khá xa. Khi đã ổn định trở cô ấy bắt đầu nói mà chẳng cần biết tôi là ai. Nghe những gì cô ấy kể mà tôi chỉ muốn ngã xuống ngay tại chỗ.
Cách đây khoảng năm tháng chồng tôi có đến nơi cô ấy ở để làm công trình. Tuyến đường mà công ty anh nhận làm kéo dài hơn dự định. Trong thời gian đó anh và cô ấy có quen nhau. Anh hứa hẹn với cô rất nhiều, tin lời anh và yêu anh nên cô đã dâng hiến cho anh tất cả. Nhưng rồi khi công trình hoàn thành anh ra đi mà chẳng nói với cô lời nào. Cô ấy gọi điện thì anh không bắt máy. Cô ấy tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng không được.
Cô ta không đi thì tôi đi, tôi thu dọn đồ đạc và về lại thành phố. (Ảnh minh họa)
Chưa hết cô ấy còn làm tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng khi nói mình đã có bụng bầu hơn ba tháng. Cái bụng ngày càng to nếu anh không chịu trách nhiệm thì cô sẽ chết vì bố mẹ cô ấy không thể nào chấp nhận con gái chửa hoang.
Cô ấy cứ ngồi đó vừa nói vừa sụt sùi khóc lóc. Khi tôi đang chết điếng chẳng biết làm thế nào thì mẹ chồng về. Bà cũng ngỡ ngàng chẳng kém gì tôi. Bà nói với cô ấy với đầy vẻ giận dữ làm sao biết được cái bụng bầu đó là cháu của bà. Cô ấy càng khóc to hơn rồi thề thốt hết lời. Cô ấy nói nếu không tin thì gọi anh về để đối chứng.
Tôi gọi điện cho anh nói về nhà ngay có việc gấp. Trước mặt cả nhà thái độ của anh làm tất cả không ai thốt nên lời. Anh công nhận là giữa anh và M có yêu nhau nhưng anh chỉ quen chơi thôi chứ chẳng có ý định lâu dài gì. Còn tác giả cái thai thì anh không chắc có phải là của mình hay không.
Nghe anh phủ nhận, M bắt đầu ngồi kể lể chi tiết những gì hai người đã trải qua. Cô còn nói mình đã vất vả như thế nào khi cả tháng trời mới tìm được địa chỉ nhà anh. Anh thì im lặng, còn tôi và mẹ chồng cũng chỉ biết đứng mà nước mắt giọt ngắn giọt dài.
M cương quyết không chịu ra khỏi nhà. Cô ấy nói đến khi nào anh chịu trách nhiệm trước mặt bố mẹ thì mới đi. Mỗi người một tâm trạng rối bời như canh hẹ. Anh chẳng nói với tôi lời nào và thật lòng tôi cũng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Cô ấy không đi thì tôi đi, tôi thu dọn đồ đạc và về lại thành phố. Tôi hoang mang vô cùng,tôi chẳng biết nên tin vào ai và cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này bây giờ?
Tác giả bài viết: X.L