Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, tôi sinh được 3 người 2 trai, một gái. Gia đình tôi là một gia đình gốc Hà Nội, luôn giữ đúng nề nếp và gia phong của các cụ ngày xưa để lại. Con trai đầu và gái lớn nhà tôi đều đã lập gia đình. Riêng con trai út năm nay 27 tuổi nên vẫn còn ham chơi. Vì là con út nên tôi và chồng không tạo áp lực gì cho con, để con muốn làm gì thì làm.
Vốn tính cứng đầu, lại được chiều chuộng từ nhỏ nên dường như con trai tôi chẳng sợ và cũng chẳng nghe lời ai. Dù mới 27 tuổi mà nó đã yêu đến 4,5 cô gái. Lần nào cũng yêu đến chết đi sống lại, không tiếc tiền, không tiếc sức lực thời gian chiều chuộng người ta, nhưng chỉ một thời gian sau là lại chia tay. Nhiều lần tôi cũng khuyên nhủ con không nên làm khổ các cô gái, đã yêu ai thì nên xác định và đi đến hôn nhân, nhưng con tôi vẫn chứng nào tật ấy.
Mấy tháng trước, tự nhiên nó đòi chuyển vào sống trong thành phố Hồ Chí Minh. Mặc cho vợ chồng tôi can ngăn nó vẫn quyết định đi. Nó bảo: "Con lớn rồi nên muốn tự quyết định cuộc sống của mình, con muốn đến một thành phố khác để có được nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống, khi nào con thành đạt thì mới trở về nhà".
Khỏi phải nói tôi và chồng tôi sốc như thế nào khi biết chuyện về người phụ nữ con trai tôi muốn lấy làm vợ. (Ảnh minh họa)
Biết là không thể cản được con nên chúng tôi đành gật đầu cho nó đi, một phần cũng nghĩ rằng đó chỉ là phút giây bồng bột của tuổi trẻ, đi vài tháng chắc chán trong đó, nó sẽ lại về ngoài này thôi. Con trai vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi hàng ngày vẫn nói chuyện và ngắm con trai mình qua các cuộc gọi video.
Sau khoảng 6 tháng ở trong đó, con trai tôi khoe với tôi rằng đã có người yêu và muốn cưới cô gái đó làm vợ. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi vui mừng đến mức nào. Chồng tôi bảo muốn gặp người yêu của con trai nên định bụng sẽ bay vào trong đó thăm chúng và tiện đi du lịch luôn. Nghe tin đó thì con trai tôi phản đối lắm, nó bảo có gì thì để 2 đứa ra Bắc thăm chứ không muốn bố mẹ vất vả đi lại làm gì.
Qua cuộc nói chuyện với con, hai vợ chồng tôi cảm thấy nghi nghi, vì không biết tại sao nó lại phản đối như vậy. Tôi bèn nhờ một người quen trong đó điều tra về cô bé người yêu của con trai. Sau 2 tuần tìm hiểu, bạn tôi gọi điện ra thông báo, cô H người con trai tôi muốn cưới làm vợ đã 35 tuổi, ly dị chồng và có một đứa con riêng.
Khỏi phải nói tôi và chồng tôi sốc như thế nào, khoan hãy nhắc đến chuyện cô gái đó đã từng lỡ một lần đò, chỉ so về tuổi tác thôi cũng đã là một sự khập khiễng lớn. Sau khi nhận được tin báo từ người bạn, hai vợ chồng tôi lập tức đặt vé máy bay vào Nam với hi vọng sẽ lôi được con trai về nhà.
Nếu không đồng ý thì vợ chồng tôi mất con, còn nếu đồng ý thì không biết phải đối diện như thế nào. (Ảnh minh họa)
Vào đến nơi, mặc cho chúng tôi khuyên bảo, con trai tôi vẫn nhất quyết cưới bằng được cô gái ấy. Nó nói: "Con đã lớn rồi và có quyền tự quyết định hạnh phúc của mình, nếu bố mẹ đồng ý thì chúng con sẽ trở về Hà Nội và làm đám cưới ngoài đó. Bằng không, con sẽ ở mãi trong này và không bao giờ về nhà nữa. Bố mẹ coi như không có đứa con trai này".
Tôi biết, với tính cách bướng bỉnh của mình, con trai tôi nói là sẽ làm nên không dám làm căng và bảo về ngoài Bắc sẽ suy nghĩ thêm. Nó không đồng ý về cùng hai vợ chồng tôi và vẫn cương quyết chỉ khi nào chúng tôi đồng ý tổ chức đám cưới thì mới về.
Bây giờ tôi rất đau đầu không biết giải quyết chuyện này ra sao. Nếu không đồng ý thì vợ chồng tôi mất con, còn nếu đồng ý thì không biết phải đối diện như thế nào với những lời dị nghị từ họ hàng, bạn bè và ngay bản thân vợ chồng tôi cũng không thấy thoải mái khi chuyện này xảy ra.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thái
Nguồn tin: