Cuộc sống

Tôi đi… mát-xa

Cùng phận đàn bà mà mình và mấy chị kia thì… nằm dài ra, còn người khác thì toát mồ hôi ấn ấn, xoa xoa để mang đến chút cảm giác thư giãn cho mình, nhận lại khoản tiền công còm cõi.

Cuối ngày thứ Sáu, sếp nữ và hai chị đồng nghiệp trong phòng bỗng nổi hứng rủ: "Chút nữa hết giờ mình cùng đi xông hơi và mát-xa cho khỏe nhé!". Tôi là nhân viên mới, tất nhiên không tiện từ chối, dù lòng cũng ngần ngại không biết chỗ ấy thế nào, liệu mình có phải tiêu tốn mất một tuần tiền chợ của cả nhà chỉ trong vài tiếng không…

Chưa hết, tôi còn thắc thỏm lo chẳng biết hôm nay chồng có tình cờ đi đâu ngang khu vực đó, nhìn thấy mình lại thêm phiền… Nhớ có lần, gia đình tôi đi nghỉ mát ở một tỉnh ven biển, khi đứng đợi nhận phòng ở quầy tiếp tân, tôi tiện tay xem tờ quảng cáo giảm giá mát-xa cho khách nữ lưu trú tại đây. Lúc đó, chồng tôi khó chịu ra mặt, buông một câu thẳng tưng, đàn bà mà cũng bày đặt đua đòi chơi bời này nọ, chỉ có hư hỏng! Bấy nhiêu cũng đủ hiểu, trong suy nghĩ của chồng tôi, khái niệm mát-xa chẳng lành mạnh gì.

May thay, nơi mấy chị đưa tôi đến nhìn sạch sẽ, tinh tươm, cũng không đến mức cắt cổ. Ngắm nghía nào tủ mây, khăn tắm dày, quần chíp bằng giấy, ly tách bằng sứ đẹp đẽ… tôi chợt nghĩ đúng là nghề chơi cũng lắm công phu. Tôi lóng ngóng theo mấy chị bạn vào phòng thay đồ, nhìn họ tự nhiên cười nói với nhân viên phục vụ đủ hiểu đây là nơi chốn lui tới quen thuộc của mọi người. Trà gừng âm ấm được phục vụ miễn phí. Mứt gừng dẻo và ngọt dùng thoải mái.

toi di matxa 25150770
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Không khí thoang thoảng mùi tinh dầu chanh thơm mát. Sau cả tuần dán mắt vào máy tính ở văn phòng, trút bỏ bộ đồ công sở, được thoải mái “bung lụa” trong một chốn êm ái thế này, đúng là thấy đời thật đáng sống. Được chăm sóc từ ngón chân đến sợi tóc, từ mặt sau tới mặt trước, khiến người phụ nữ vốn chỉ quen với căn bếp sau giờ tan tầm như tôi đâm ra nghĩ ngợi nhiều thứ. Cớ gì lâu nay mình chẳng biết chút gì đến khái niệm hưởng thụ? Mình lén chồng đi thế này, liệu chồng có lén như vậy mà về nhà không khai báo? Mình có lỗi với chồng con hay không đây?

Hóa ra, mát-xa tức là nằm lên một cái giường êm ái, cho một cô kỹ thuật viên bấm huyệt, xoa bóp từ đầu đến chân, từ trước ra sau, trong một căn phòng có đến hàng chục chiếc giường. Phòng VIP thì riêng tư hơn một chút. Ở đây có phục vụ nam không? Có chứ. Vậy thì có khoản quấy rối hay phục vụ từ A tới Z gì đó không? Một cô kỹ thuật viên khẳng định ngay, cơ sở này không có “mát gần” chị ơi! Toàn khách quen, sống lành mạnh, biết yêu bản thân và muốn phục hồi sức khỏe thôi chị…

Cô kỹ thuật viên mát-xa cho tôi trẻ măng, dáng mảnh khảnh, những ngón tay mềm mại tựa hồ chẳng có xương. Hỏi em học bao lâu mới có thể hành nghề, mới biết là ba tháng, tốn gần hai mươi triệu đồng học phí. "Nghề này đúng nghĩa là lao động, nhọc nhằn lắm chị ơi. Em còn phải giấu bạn trai việc mình đang làm, nói thật sợ… bị bỏ. Nhiều người vẫn thành kiến với “tệ nạn mát-xa” ghê lắm. Lương căn bản thì bị sung vô cái gọi là cổ phần của công ty, tụi em sống chủ yếu bằng tiền bo của khách. Làm từ mười giờ sáng đến mười giờ đêm, không có khách thì phải ngồi chờ đến lượt của mình. Ngày nào đông được bốn, năm người; hôm vắng chỉ lác đác một, hai khách…".

Tôi nhẩm tính thu nhập của em, chợt có chút bất nhẫn. Cùng phận đàn bà mà mình và mấy chị kia thì… nằm dài ra, còn người khác thì toát mồ hôi ấn ấn, xoa xoa để mang đến chút cảm giác thư giãn cho mình, nhận lại khoản tiền công còm cõi. Lại tự bào chữa cho mình, ai cũng có vất vả riêng, nghề nào cũng thế, không thể nói như vậy được. Loanh quanh chợt so sánh, sao đàn ông sướng quá, biết đủ món ăn chơi hưởng thụ, cái gì cũng có quyền, chỉ đàn bà là nặng nề bao nhiêu định kiến.

Như tôi, đi mát-xa lành mạnh thôi mà cũng nơm nớp lo, tận tuổi này mới nếm trải lần đầu, lại còn phải lăn tăn trong lòng đủ thứ… Tôi dúi cho em tờ một trăm ngàn đồng, lòng do dự khi nghĩ tới thu nhập ít ỏi của em và nửa con vịt quay bỏ hộp mang về cho lũ nhóc ở nhà. Lại liên tưởng, một ông bố nhậu nhẹt quán xá, khi hào phóng rút tiền bo cho các cô tiếp bia, thì liệu có đắn đo một tí nào không?

Quay lại phòng thay đồ, khi chờ mấy chị đồng nghiệp, tôi gặp một nhóm khách nữ mới vào. Đó là một “bà già” khoảng hơn sáu mươi, chị phụ nữ “chủ xị” và cô con gái mới lớn của chị này. Gia đình ba thế hệ ấy có lẽ nhân một ngày nóng nực đã hứng chí rủ nhau đi “thực tế”. Hai mẹ con chị phụ nữ có vẻ rành rẽ, nhưng “bà già” thì vừa tò mò, vừa lúng túng, hệt như tôi lúc nãy.

Chị phụ nữ hướng dẫn: phải… cởi tất, mặc cái này vô, quấn cái khăn to này vào, chụp cái này lên đầu, quần áo cất vô tủ kia, chìa khóa đeo lên tay, dép nhựa mang vô chân, rồi qua phòng xông hơi… “Bà già” bẽn lẽn nhìn tôi như thể tìm sự thông cảm, rồi rón rén đi theo con gái. Nhìn bà, dưng không tôi nghĩ đến mẹ mình, dì mình, thím mình. Những người đàn bà thân thuộc trong nhà tôi, chắc cả đời chưa bao giờ tưởng tượng có lúc sẽ đặt chân tới một nơi như thế này. Thậm chí, nghe nhắc tới thôi cũng đã thấy kinh khủng rồi. Cô bé mười ba mười bốn tuổi kia, được nếm mùi “ăn chơi” sớm thế, liệu rồi đời em có hiện đại hơn, sành điệu hơn, tự tin hơn thế hệ bà, mẹ của mình không?

Thấy khỏe khoắn, nhẹ nhõm hơn hẳn đúng không em? Đỡ nhức mỏi luôn ấy chứ! Mai mốt lại đi nữa nhé! Tôi cười, im lặng trước lời hỏi han và rủ rê nhiệt tình của mấy chị đồng nghiệp. Thích thì thích thật đấy, nhưng cũng có những âu lo và áy náy. Thật tình chứ không phải tôi ra vẻ đoan chính, tiết kiệm gì đâu... Rồi tôi vẩn vơ tự hỏi, mình có nên kể hay giấu biệt trải nghiệm “động trời” hôm nay với chồng? Chọn cách nào cũng khó. Hay là, đàn bà dần “thay đổi” chính từ những bí mật nho nhỏ không dám sẻ chia với bạn đời như thế này?

Tác giả bài viết: Bằng Lăng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP