Khi yêu nhau và lấy nhau, tôi luôn được hưởng tình cảm yêu thương, sự quan tâm tận tình chu đáo từ người mà tôi gọi là mẹ chồng. Có một điều mà tôi không hề để ý tới đó là khi đó lúc nào người yêu và là chồng tôi bây giờ luôn cận kề. Chính sự ngây ngô ấy đã đẩy tôi đến những giờ phút địa ngục hôm nay.
Sau tuần trăng mật, chồng tôi đi làm và tôi thì hàng ngày ở nhà phụ giúp mẹ chồng việc nhà, cơm nước trong thời gian chờ việc. Đó cũng là lúc tôi choáng váng về tình càm thật mà mẹ chồng dành cho mình.
Thái độ và tình cảm bà bà dành cho tôi như một người khác vậy, tôi không còn nhận ra một chút nào hình ảnh của mẹ chồng lúc trước. Buổi sáng sau khi chồng tôi ăn xong và ra khỏi nhà, bà bắt đầu chiến dịch “dạy tôi nên người”.
Bà xét nét từng cử chỉ, hành động khi tôi làm việc nhà. Dọn nhà xong bà đi kiểm tra từng ngóc ngách để tìm ra chút bụi còn sót lại và bắt tôi lau cho sạch. Đi chợ thì tôi cứ lếch thếch theo sau như một đứa ôsin chứ không phải con dâu bà và lễ mễ xách tất cả những thứ rau, củ, thịt thà mà bà lựa chọn đến trĩu cả tay mà bà không mảy may thương xót.
Cơm trưa chỉ có hai mẹ con nhưng bà cùng không muốn ăn cùng tôi mà yêu cầu tôi ăn sau để dọn, bà ăn trước để còn xem bộ phim ưa thích và nghỉ trưa. Chắc bà nghĩ tôi còn trẻ nên không cần nghỉ trưa làm gì nên thường hay nhắc khéo tôi rằng ăn xong thì tranh thủ mà chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà.
“Yêu thương” tôi là thế nhưng cứ hễ có chồng tôi ở nhà thì hình ảnh người mẹ dịu dàng, hoàn hảo lại xuất hiện để ân cần dạy dỗ, bảo ban và hỗ trợ tôi trong mọi việc.
Ở trong hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ làm thế nào để cho chồng mình hiểu được nỗi khổ của mình. Giờ tôi chỉ mong thật nhanh tìm được công việc để có thể thoát ra khỏi “vòng tay yêu thương” của mẹ chồng.
Tác giả bài viết: Minh Minh
Nguồn tin: