Em 26 tuổi, có người yêu và đang chuẩn bị đám cưới. Chồng sắp cưới của em là công nhân xây dựng làm cho một công ty tư nhân, em là nhân viên kế toán. Hai đứa dành dụm cũng lâu, dự định ứng thêm khoản tiền thưởng tết này để đủ cho đám cưới nho nhỏ, sau đó về quê.
Mọi việc đang diễn ra bình thường, thì đùng một cái anh ấy nói đang mắc nợ lớn, phải trả nợ bằng tiền mặt trước tết, nếu không giang hồ xử. Em tá hỏa tìm hiểu ra mới biết anh vướng vô bài bạc, thua cả trăm triệu đồng. Em khóc, nói là khoản tiền dành đám cưới cũng chỉ vài chục, lấy tiền đâu trả nợ, sao anh không nghĩ đến đám cưới của hai đứa.
Anh nói vì nghĩ muốn kiếm một khoản tiền để đám cưới cho em đẹp mặt, gia đình hai bên thỏa mãn, nên anh mới đánh bạc, không may thua, nếu em còn tình yêu với anh thì ráng trả số nợ này, đám cưới thì từ từ tính. Tết này về anh sẽ vay mượn, xin tiền anh chị ba má để ra tết lo cưới xin. Còn nếu em không còn yêu anh thì thôi, nợ anh tự làm tự trả, nếu giang hồ xử, thì coi như em không liên quan gì.
Chị ơi, em nghĩ tủi thân mà khóc suốt mấy hôm nay. Cưới xin là chuyện cả đời con gái, mà cứ đình hoãn vậy coi sao được. Nhưng theo cách anh nói thì nếu không trả nợ chắc là cũng không có đám cưới nào cả. Em hiện đang giữ số tiền, trong đó một phần tiền anh, một phần tiền em.
Chiều hôm nay đã có người tới gặp em đưa tờ giấy có chữ của anh viết mượn tiền người ta, hỏi em có trả tiền không, em xin khất mấy bữa lãnh tiền thưởng tết sẽ trả. Chắc tết này em không tổ chức đám cưới được, mà rồi sang năm cũng chưa biết sẽ ra sao đây…
(Bình Dương)
Chị Thu Hoa thân mến,
Ai mắc nợ người ấy trả, sao người ta lại cầm giấy mượn nợ của anh ấy đến hỏi em mà em vẫn trả lời, vẫn hứa hẹn trả nợ? Ở đây, em đã tự nhận lấy gánh nặng nợ nần cờ bạc mà người yêu em đặt lên vai em rồi. Người đàn ông thực sự yêu thương người phụ nữ của mình là phải chăm lo, che chở bảo bọc cho người phụ nữ ấy, sao người đàn ông của em lại đưa em ra làm vật thế thân, đương đầu với đám giang hồ đòi nợ?
Có phải vậy chứng tỏ tình yêu của người ta dành cho em cũng không mấy thực lòng? Hay vì biết bản chất của em là quá lụy tình, sẵn lòng mang tiền của mình ra trả nợ, nên người ta mới hành xử như vậy? Em không nên khóc lóc tủi thân nữa, mà nên bình tâm lại, tỉnh táo đánh giá tình thế của mình, tình cảm của mình. Nếu không tự mình làm được, nên hỏi thêm ý kiến bạn bè, người thân. Việc này quan trọng đến cả hôm nay và tương lai của mình, em ạ.
Chuyện nợ nần là cú sốc, nhưng quan trọng hơn là chuyện chồng chưa cưới của em vướng vào cờ bạc. Lúc này em phát hiện ra cú cờ bạc lớn, món nợ động trời như vậy, chắc chắn đây không phải lần đầu, có lẽ cũng không phải là lần duy nhất. Bởi người đã vướng vào đam mê đỏ đen khó bỏ, khó sửa thói hư tật xấu này, biết đâu, người ta lâu nay cố giấu, bây giờ trước chuyện cưới vợ, nợ cũ nợ mới dồn gom buộc phải trả một lần?
“Cờ bạc là bác thằng bần”, em cũng còn may là chưa cưới, chứ cưới xong mới phát hiện ra món nợ này, thì không biết lúc đó sẽ ra sao. Ðừng buồn, đừng sĩ diện, biết đâu đây cũng là may mắn, để mình dừng chân trước khi quá muộn không thể sửa chữa được nữa.
Vậy nên, nếu đang giữ tiền của người ta, em cũng nên trả lại để người ta tự trang trải nợ nần. Chừng nào hết nợ, chừng nào các điều kiện đều chín, thì làm đám cưới, không phải vội vàng đâu em. Tết là một chuyện, tình yêu là một chuyện, tiền bạc nợ nần là một chuyện khác.
Nếu có tình yêu, nếu cũng chung lòng mong muốn đám cưới, người ta phải tự thu xếp cho yên chuyện rồi tính cưới em, chứ không phải chưa cưới đã bắt em gánh nợ nần như vậy. Mong em bình an, có quyết định đúng đắn với hạnh phúc của mình.
Tác giả bài viết: Hạnh Dung
Nguồn tin: