Tôi hai lần thất bại trước thử thách làm gà (Ảnh minh họa)
Người yêu đầu tiên của tôi tên Hằng. Chúng tôi yêu nhau khi đang học năm hai đại học. Mối tình được 6 tháng thì Hằng nói muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Dù có chút lo lắng vì Hằng từng kể bố mẹ cô rất khó tính nhưng tôi vẫn đồng ý.
Tôi về nhà Hằng lần đầu tiên đúng dịp giỗ cụ, tất cả họ hàng đều tụ tập ở nhà Hằng vì bố cô là con trưởng. Cỗ bàn ở quê nhiều kinh khủng, hàng mấy lồng gà xếp kín lối vào bếp. Tôi tay dao tay thớt, xông xáo vào làm bếp ngay. Gì chứ cắt tiết làm gà với tôi quá dễ dàng vì từ nhỏ, tôi đã phụ bố mẹ làm cơm bán quán. Chỉ trong một tiếng mà tôi đã làm sạch sẽ 5 con gà.
Bố Hằng đương nhiên rất hài lòng. Tuy nhiên, sự “đảm đang” quá đà đã hại tôi. Gà luộc xong, vớt lên, đáng nhẽ phải xếp đĩa nguyên con mang đi cúng thì theo thói quen, tôi mang ra chặt luôn.
Cả gia đình Hằng coi đó là điềm xấu, xúc phạm để người đã khuất nên ai nấy đều hoảng hốt. Bố Hằng mặt xầm xì khiến tôi sợ muốn chết ngất. Ông lừ lừ lấy xe tự đi mua gà mới. Tôi vì sợ quá nên lúc bố người yêu ra chợ, đã nhanh miệng xin về trước vì có việc.
Sau sự cố để đời đó, tình cảm giữa tôi và Hằng giãn dần. Không phải từ phía cô ấy mà từ phía tôi. Nghĩ đến bố Hằng, tôi cứ rùng mình sợ hãi, thôi thì tình yêu chưa sâu đậm nên dứt nhanh để tốt cho cả hai.
Hai năm sau đó, tôi có người yêu mới và trùng hợp là thử thách lần đầu tiên về gặp gia đình cô cũng là làm gà. Rút kinh nghiệm từ bài học xương máu và nhớ tới lời khuyên của mọi người: “Không biết làm cái gì là sướng cái đó” nên tôi vờ như không biết gì. Dù biết rõ phải cắt vào đâu để tiết ra nhiều và con gà “đi” hẳn nhưng tôi cố tình vụng về. Con gà chưa chết hẳn nên khi tôi dội nước sôi vào, nó vùng vẫy khiến nước tung tóe, bắn hết vào người bố người yêu ngồi ngay cạnh đó. Chưa hết, con gà vùng dậy chạy khắp vườn, tôi đuổi theo không được. Cuối cùng, nó chui sang nhà hàng xóm rồi biến mất.
Hai lần mất người yêu giúp tôi lấy được người vợ hiện tại, cuộc sống rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Bữa cơm trưa tưởng vui lại hóa thành màn tra tấn tinh thần khi không ai nói với ai câu nào. Sau đó, người yêu tôi tự giãn ra. Qua bạn bè, tôi được biết bố cô ngăn cấm vì “yêu làm gì thằng trói gà không chặt”. Tôi không giải thích gì nhiều, cảm thấy chia tay cũng tốt, cưới vợ đâu phải chỉ xem cô ấy thế nào mà còn cần cả gia đình cô ấy nữa.
Có câu “Tái ông thất mã”, tôi thấy quá đúng. Nhờ hai lần mất người yêu vì chuyện mổ gà quái quỷ mà tôi gặp được bà xã của mình bây giờ. Nhớ lần đầu về nhà vợ chơi, vừa tới cổng đã thấy lồng gà để sẵn ở sân giếng, tôi đã thầm thở dài ngao ngáo. Chẳng ngờ, bố vợ lại bảo vợ tôi “đưa bạn đi chơi xung quanh, tý tới giờ cơm bố gọi về”. Nói về bố vợ, tôi phải dùng từ NUMBER ONE, tôi với bố hợp nhau vô cùng, tới mức bố từng bảo: “Tao chỉ có hai đứa con gái nhưng may con tao lấy được mày nên tao có thêm thằng con trai”.
Vợ chồng đúng là duyên số trời định. Hẳn là kiếp trước tôi có mối thiện duyên với vợ nên kiếp này mới gặp nhau và có được gia đình hạnh phúc thế này.
Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Nam (Hà Nội)