Cuối năm ngoái, trong một dịp đi ăn cưới nhỏ bạn, em tình cờ gặp anh. Anh là kỹ thuật viên, bảnh bao và nói năng khéo léo. Bọn em cùng ngồi chung bàn tiệc, nói chuyện rất hợp nhau. Sau đó, anh còn chủ động xin số điện thoại, địa chỉ facebook của em để tiện liên lạc.
Sau hôm ấy, anh thường gọi điện và rủ em đi chơi. Bọn em tâm sự với nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống lẫn công việc. Dần dần cả hai yêu nhau từ lúc nào không hay.
Từ ngày nhận lời tỏ tình của anh, em cảm giác như mình đang sống một cuộc sống mới. Anh lại là mối tình đầu của em nên bao nhiều điều tốt đẹp, em luôn muốn dành cho bạn trai.
Thương anh làm việc vất vả, em không quản đường xa để chạy xe mang cơm đến cho anh thay vì để anh phải xuống căn tin ăn cơm hộp như trước. Nhiều đêm biết anh đi trực mệt mỏi, em lại tự tay nấu cháo để mang đến bệnh viện cho anh tẩm bổ… Những việc em làm cho anh khiến bản thân em cũng vui lên. Em chỉ mong tình cảm của hai đứa luôn bền chặt như vậy mãi.
Trong thời gian yêu nhau, thỉnh thoảng anh cũng mượn tiền em với những lý do rất thuyết phục. Nghĩ bạn trai xem mình là người quan trọng nên mới chủ động vay mượn như thế nên em đã sẵn sàng rút tiền để anh mượn.
Từ ngày nhận lời tỏ tình của anh, em cảm giác như mình đang sống một cuộc sống mới. (Ảnh minh họa)
Cách đây khoảng ba tháng, anh còn buồn bã đến gặp em và kể chuyện chiếc laptop của anh bị rơi làm vỡ màn hình, đang đưa đi thay. Thấy anh thất thểu và lo lắng nên em đã chủ động cho anh mượn máy tính cá nhân của em. Vì dù sao ở công ty em cũng có máy tính cho nhân viên và ở nhà còn có một bộ để bàn. Thế nhưng đã một thời gian, em không thấy anh đề cập chuyện trả máy tính. Nhiều lúc thắc mắc, anh chỉ ậm ừ rồi bảo là chưa sửa xong và tiếp tục hẹn.
Đã vậy, từ ngày đưa bạn trai mượn máy, anh cũng ít liên lạc với em hơn. Em lo lắng nên đến công ty tìm thì anh đều lẩn tránh và kêu bận rộn nên không thể gặp em thường xuyên được.
Cho đến hôm chủ nhật tuần trước, em gọi điện báo cho anh tối đến dự sinh nhật mẹ em. Anh bảo bận trực đêm nên không thể đến tham dự.
Chiều hôm ấy, em cùng chị gái đi đặt bánh ga tô và tiện thể vào trung tâm thương mại để mua tặng mẹ một bộ đầm. Đang lúc thanh toán tiền chuẩn bị đi về, em bị chị gái kéo tay lại chỉ vào một cặp đôi đang chọn đồ ở tiệm đối diện bên cạnh.
Sốc nhất là người đàn ông đang ôm eo cô gái, tay chỉ trỏ lên mấy bộ váy lại là bạn trai em. Em không ngờ anh lại nói dối em là đi trực. Hơn nữa anh còn kêu trong thời gian này, anh đang túng thiếu thì lấy tiền đâu ra để sắm đồ cho cô ta như vậy.
Thì ra bao lâu nay, anh chỉ xem em là một con ngốc để anh lợi dụng. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy, em định chạy đến chỗ hai người kia để ba mặt một lời nhưng chị gái lại bảo em nên bình tĩnh để theo dõi. Một lát sau, em thấy cả hai cùng tình tứ ra khỏi cửa hàng để đến một nhà hàng bên cạnh trung tâm thương mại. Em cùng chị gái cũng vào rồi chọn một chỗ không xa bàn ăn của họ.
Em điếng hồn khi nghe cô gái đó hỏi anh về chuyện giữa hai đứa em tiến triển tới đâu. Anh đã không do dự trả lời: “Anh sắp cho con nhỏ đó ra rìa rồi em ơi. Kể ra nó cũng có tiền thật nhưng chán ngắt. Dạo trước, mượn của nó cái laptop mà bán có được nhiêu đồng đâu”.
Thì ra bao lâu nay, anh chỉ xem em là một con ngốc để anh lợi dụng. Ngay cả thiện chí cho anh ta mượn máy tính cũng bị anh lợi dụng và lừa đem đi bán. Lúc đó vì nóng giận trong người, em đã cùng chị gái chạy đến bàn ăn và hất luôn hai cốc nước ngọt trên bàn vào mặt anh. Em đã yêu cầu anh trả lại số tiền đã từng mượn cùng việc chuộc lại máy tính cho em. Nhìn anh trong bộ dạng ướt sũng, miệng không nói được câu nào mà em càng ấm ức hơn.
Mấy hôm rồi em vẫn chìm đắm trong sự buồn bã vì bị người yêu phản bội. Nếu hôm đó, em không tận mắt, tận tai nghe điều anh thú nhận thì không biết anh còn lừa em đến bao giờ. Đến lúc này thì em thực sự mất hết niềm tin vào tình yêu. Em phải làm sao để thoát khỏi tình trạng bi quan này bây giờ?
Tác giả bài viết: P.L
Nguồn tin: