Thà đánh mất một người thương chứ không muốn đánh mất thời gian của tuổi trẻ, em không biết sau này liệu có tìm được một người như thế nữa hay không nhưng em thà hối hận chứ không muốn bản thân phải hối tiếc điều gì. Có những thứ bản thân nên biết nặng nhẹ, biết cái nào nên nắm cái nào cần buông để không phải chênh vênh giữa những tháng ngày thanh xuân.
Em vẫn sẽ là em, sẽ là cô gái của hôm nay và tương lai. Em sẽ không còn là cô gái của hôm qua còn yếu đuối và phụ thuộc vào quá khứ nữa.
Ảnh minh họa: Ngọc Mai |
Anh vẫn sẽ là anh, sẽ đi về những ngày hạnh phúc bên người con gái khác, sẽ an yên những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc đời mình.
Chúng ta rồi sẽ khác, sẽ là những người đã từng đi qua đời nhau, từng bỏ lại những kỉ niệm thật đẹp trong suốt cuộc hành trình tương ngộ.
Chúng ta vốn dĩ là người dưng của nhau, chỉ có thể cầm tay nhau mà đi hết một quãng cuộc đời ngắn ngủi, nên sau cùng, người dưng vẫn mãi là người dưng.
Em không biết khi nào mình mới có thể rời khỏi mê cung lòng anh. Những câu hỏi em từng điên cuồng dằn vặt bản thân thuở ấy, giờ cũng rơi mất đâu đó giữa những bất lực hoang mang.
Em đã tỉnh ngộ rồi anh ạ.
Em chẳng còn chán nản và tuyệt vọng, rằng thiếu anh, cuộc đời em chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Em đã rời ra những đêm trằn trọc đầy ắp những suy tư về chuyện tình của hai ta.
Chúng ta giờ là hai người xa lạ.
Em vẫn đi về một mình như thế dù có bao nhiêu người săn đón, em khép chặt lòng mình không cho phép bất kỳ ai chạm đến.Đôi khi em tự hỏi, đến bao giờ em mới hết yêu? Đến bao giờ con tim em mới thôi rung lên vì một ai khác? Cũng như bao lâu nữa em mới không cố chấp mà lao vào những thương đau một thời từng cứa nát thanh xuân đời mình?
Đi tìm lí do cho một cuộc chia xa là một điều không tưởng. Đó thật sự là những gì chúng ta đã trải qua. Học cách cách chấp nhận, học cách buông tay, từ bỏ những tình cảm đã trở nên nhàn nhạt và bước theo một con đường mới, ai trong chúng ta cũng đau.
Em sẽ chỉ nhớ về chuyện của hai ta như những dấu mốc về một thời thanh xuân đã dành rất nhiều mong đợi cho một mối tình. Rồi, như một cơn mưa sẽ tan trên bầu trời, anh sẽ chẳng thể níu lại mà đành lòng đợi chờ một cơn mưa khác. Ngăn cuối trái tim, những tháng ngày chúng mình bên nhau sẽ xếp chung vào chiếc hòm kỉ niệm để một ngày nào đó vô tình gặp lại ngắm nghía và mỉm cười thật khẽ.
Chúng ta đều sẽ khác, tháng năm ấy chúng ta từng vì nhau mà ở lại, từng vì nhau mà cam tâm bên đối phương đến hết bao sóng gió, vì thế hãy chấp nhận những thay đổi của nhau, vì mọi thứ có thể đổi thay, nhưng trái tim dành cho nhau thì sẽ không bao giờ đổi khác.
Trái tim em không biết từ khi nào đã thôi còn đập khi thấy bóng hình ai khác. Đôi tay em không biết từ lúc nào đã quen với những lạnh giá nên không cần nữa một bàn tay khác để ủ ấm. Cuộc đời em, thanh xuân của em đã dành trọn cho anh ấy. Những dấu yêu thuở cũ em cũng gom lại mà dốc hết cho yêu thương đầu tiên, nên giờ người đi, mọi thứ cũng lặng lẽ cũ dần mà em chẳng hề để tâm.
Tác giả: Lý Lan
Nguồn tin: laodongthudo.vn