Cuộc sống

Tâm sự một đời làm gái hư nhưng khi lấy chồng lại khiến người khác bất ngờ

Chị cặp bồ, làm bồ nhí của các đại gia suốt gần chục năm để đến khi chị nhận ra, chị đã quá muộn để lấy chồng.

Chị đã 30 tuổi, cái tuổi không còn trẻ và xuân sắc nhất là với xã hội biết bao nhiêu cô gái trẻ trung mới lớn đã khiến cánh mày râu bị hớp hồn. Nhưng chị chưa lấy chồng, và cũng chưa biết ai sẽ lấy mình…

Một đời chị, từ khi trưởng thành đã nghĩ đến chuyện, mình nhất định phải tìm một anh chàng giàu có để yêu, dù là người ấy có như thế nào, xấu xí, già nua thì chị vẫn mong muốn được làm vợ chỉ cần là họ có tiền. Nên ngay từ khi đi học, khi là sinh viên, chị đã quyết tâm cưa cẩm các anh chàng giàu có, có xe, có nhà…

Chị có nhan sắc nên thừa sức làm điều đó. Chỉ cần chị nhắm anh nào thì anh ấy sẽ ngã gục trước nhan sắc và sự ngọt ngào của chị. Bao nhiêu anh giàu có đều cung phụng chị, cho chị tiền tiêu pha hàng tháng, đóng tiền học cho chị khi chị còn là sinh viên. Và sau này, khi ra trường, nhiều người còn vì cặp kè với chị mà bỏ quên vợ con, mà sẵn sàng sắm cho chị những căn hộ sang trọng, mua xe sang cho chị. Đó giống như một thứ hợp đồng tình ái, người có tình, người có tiền…

Nhưng, số phận đã không cho chị được như thế, và chị cũng không xứng đáng có được cuộc sống như vậy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)


Chị không bao giờ áy náy vì điều đó. Chị làm bồ của bao nhiêu người, qua tay của rất nhiều người đàn ông. Chỉ cần là có của ăn của để, chỉ cần là được nâng niu chiều chuộng, chỉ cần là có người bao bọc chị về vật chất thì chị yên tâm rồi. Yêu ư, với chị, hai chữ tình yêu chẳng có nghĩa lý gì.

Nhiều người bảo sao chị lại có nhiều tiền như thế khi công việc của chị cũng bình thường. Chị ăn vận đồ sang, chị đi xe đẹp, người ta ghen tị với chị, nhìn chị bằng con mắt thiếu tôn trọng. Chị mặc kệ, quan điểm sống của chị là vậy, ai nói sao cũng mặc, không bận tâm…

Chị cặp bồ, làm bồ nhí của các đại gia suốt gần chục năm để đến khi chị nhận ra, chị đã quá muộn để lấy chồng. Ngoài 30 tuổi, chị buồn bã vì những người đến bên chị thật sự chỉ coi như chị món đồ chơi. Họ chơi chán rồi vứt chị như một món hàng ế, thừa thãi. Nhất là khi chị không còn trẻ trung, nhan sắc cũng không sánh được với các em trẻ đẹp thì chị càng cảm nhận giá trị thấp hèn của mình.

Ừ người đàn bà như đâu dám nói tới hai chữ giá trị. Chị còn giá trị gì nữa khi cả đời cống hiến cho việc moi tiền của đàn ông. Người ta có khinh chị, chửi mắng chị thì chị cũng chấp nhận.

Bây giờ, không còn ai bao bọc, chị cảm thấy ân hận vô cùng khi soi vào gương. Nhan sắc, tuổi trẻ của chị dành hết cho việc ‘bán thân nuôi miệng’. Muốn kiếm một tấm chồng ở tuổi ngoàio 30, đâu phải dễ dàng gì…

Rồi có một người họ hàng xa, vì biết chị chưa có người yêu nên có ý định mai mối. Anh này hiền lành, chỉ ở nhà sửa xe, công việc nhàng nhàng nhưng cũng có chút của ăn của để. Công việc của chị cũng khá, nên nếu hai người lấy nhau, sẽ có một gia đình gọi là yên ấm. Ban đầu chị nghĩ ngợi lắm. Người như chị không lẽ lại lấy một người đàn ông sửa xe máy thôi sao? Chi đã từng yêu bao nhiêu người giàu, lên xe hơi, bước xuống nhà lầu. Vậy mà bây giờ…

Nhưng, số phận đã không cho chị được như thế, và chị cũng không xứng đáng có được cuộc sống như vậy. Người ta khinh chị, chị đâu dám trèo cao. Chị quyết định lấy người đàn ông đó, anh vui vẻ vì có được người phụ nữ khá xinh đẹp như chị. Hai người trở thành vợ chồng…

Những ngày tháng đầu, vì không yêu nên chị luôn cảm thấy buồn khi phải sống với người chồng cứ một mực hiền lành như vậy. Chị muốn những người đàn ông phá cách… nhưng giờ lại kìm cuộc đời mình với người đàn ông hiền lành, ít ăn ít nói…

Người phụ nữ như chị, xinh đẹp thật nhưng một đời đi phục vụ người đàn ông khác, vì họ có tiền. (Ảnh minh họa, nguồn internet)


Chị làm vợ, nhưng dường như lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Vậy mà, anh luôn tôn trọng chị. Có lúc chị cáu bẳn, nói này nói kia, xúc phạm anh, anh cũng chỉ nhẹ nhàng ‘nay chắc em mệt rồi, em nghỉ sớm đi. Mai tỉnh dậy thì lại đâu vào đấy…’.

Lúc chị ốm, chị mới thấu hiểu được sự quan tâm anh dành cho chị. Từ ngày chị lấy anh, việc nhà việc cửa, anh giúp chị hết. Bây giờ chị nằm đây, anh thức đêm thức hôm chăm chị, ngay cả khi không ăn gì, anh cũng phải nghĩ xem chị thích ăn gì để còn vào bếp nấu cho chị…

Người phụ nữ như chị, xinh đẹp thật nhưng một đời đi phục vụ người đàn ông khác, vì họ có tiền. Chị đã bao giờ được người ta phục vụ lại. Bây giờ, chị gặp anh, tại sao anh lại tốt với chị như vậy. Anh càng tốt chị càng buồn vì chị cảm thấy không xứng đáng với anh. Chị không muốn sinh con với anh, thế mà lần ấy, chị mang bầu. Chẳng hiểu sao chị cứ mặc kệ để chuyện có bầu diễn ra. Có lẽ, vì chị đã thích anh rồi…

Bây giờ, anh cung phụng chị, chăm lo cho chị như bà hoàng. Con lớn dần lên trong bụng, chị mới cảm nhận được hơi ấm của con, cảm nhận được tình mẫu tử. Từ trước tới giờ, chi đâu có nghĩ đến việc đó. Thế mà giờ đây, sao tình yêu ấy thiêng liêng thế…

Chị đã yêu anh từ bao giờ cũng không hay biết. Chỉ biết rằng, khi có con, đây chính là mái ấm của chị và chị thầm cám ơn cuộc đời, vì một cô gái hư như chị lại được ông trời ưu ái cho làm vợ một người chồng hiền lành như anh, lại sắp được làm mẹ.

Thật may ông trờ còn tha thứ cho chị, anh còn cưu mang chị. Chị là một gái hư may mắn nhất trên đời…

Tác giả bài viết: TG

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP