Tới xã Quang Sơn (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) không ai không biết đến mẹ con bà Thảo, em Hiền. Phần vì hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, phần vì thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của Hiền. Trong căn nhà nhỏ bé chỉ có hai mẹ con, cũng bớt hiu quạnh, bởi phủ kín những tấm giấy khen suốt 12 năm học của Hiền.
Mẹ - nguồn động lực cho em học hành
Nguyễn Thị Hiền (SN 1998), từ nhỏ em đã vắng bóng người cha, hai mẹ con Hiền tự nương tựa vào nhau. Nhà chỉ có một sào ruộng và mảnh đất nhỏ trồng chè phía sau. Cuộc sống quá khó khăn, mẹ Hiền phải đi làm thuê đủ mọi công việc, mà việc nhà nông bấp bênh nhiều khi không có việc để làm.
Gương mặt đượm buồn của Hiền mỗi khi cô nghĩ về mẹ.
Con nhà khó nên Hiền đã phải tự lập từ rất nhỏ. Hồi lên lớp 6, Hiền đã phải sống xa mẹ đi học trường nội trú. Những lúc được nghỉ, Hiền giúp mẹ làm thêm những công việc đồng áng, hái chè ... Cô ý thức rằng, chỉ có bằng con đường học hành mới thoát được cảnh nghèo. Hiền quyết tâm vươn lên bằng sự nỗ lực phấn đấu em đã xuất sắc là học sinh giỏi toàn diện cấp huyện và tỉnh trong suốt 12 năm học. Mới đây cô thi đỗ vào trường ĐH Y Thái Nguyên với số điểm 25,6 điểm.
“Mẹ là động lực duy nhất cho em, công việc không ổn định nay đây mai đó, nhưng mẹ luôn cố gắng dành tiền lo cho em ăn học. Em cố gắng học thật giỏi để đền đáp công ơn của mẹ”, cô gái trẻ tâm sự.
Tuy là học sinh chuyên khối B, nhưng Hiền có niềm đam mê sâu sắc với Văn học, cô còn sáng tác thơ, trong đó lớp 6 cô đoạt giải ba môn Văn cấp huyện. Đặc biệt trong năm học lớp 9 cô giành học sinh giỏi văn cấp huyện và tỉnh.
Năm 2011, Hiền đoạt giải chỉ huy đội giỏi, hiện tại cô đang làm cộng tác viên cho câu lạc bộ: “Thanh niên tuổi trẻ Vĩnh Phúc”. Hiền cho biết: “Em muốn tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ mọi người gặp hoàn cảnh khó khăn như mình”.
Nỗi lo của hai mẹ con
Niềm vui đỗ đại học đến với hai mẹ con chưa được bao lâu, sau vài ngày nhận giấy báo nhập học, mẹ Hiền đã tất tả xuống Hà Nội để tìm việc. “Thực lòng tôi rất xót xa, kể ra làm được bữa liên hoan nhỏ mời bạn, bè thầy cô…gọi là có lời cảm ơn và chung vui với cháu thì tốt. Nhưng kỳ thực gia cảnh quá túng, cũng muốn ở nhà bên cháu thêm nhưng tôi phải xuống Hà Nội tìm việc ngay, để có tiền lo cháu ăn học”, bà Thảo nghẹn ngào .
Các năm đi học, năm nào Hiền cũng được học giỏi.
Về phần mình, Hiền ngậm ngùi: “Thấy mẹ vất vả quá, lại ngày một yếu nhiều khi em nghĩ hay thôi nghỉ học đi làm giúp mẹ?. Nghĩ vậy chứ em biết mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Em thấy mẹ dành tất cả cho mình ăn học nên em sẽ quyết tâm học tập thật tốt. Chỉ sợ mẹ em không may ốm đau….”.
Hiền còn chia sẻ thêm: “Em biết 5 năm học sắp tới sẽ phải đóng nhiều khoản chi tiêu, em sẽ cố gắng thật tiết kiệm và tìm việc thêm trang trải giúp đỡ mẹ”.
Đang nói chuyện với phóng viên, Hiền vội gạt nước mắt vì sực nhớ ra phải lên vườn hái nốt chút chè còn gửi người bác bán giúp. Cô bé xin phép, tay xắn, tay buông ôm theo chiếc rổ. Chúng tôi trông theo canh cánh tự hỏi, liệu rằng mẹ con em có thể bước tiếp trên con đường hi vọng mà đầy gian nan phía trước...
Tác giả bài viết: Thủy Đặng- Thanh Huyền