Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đều lớn tuổi. Tôi 30, còn anh 33, nên chỉ yêu một thời gian ngắn, thấy hợp nhau thì chúng tôi cưới. Cả hai đều có công việc tốt nên cuộc sống của chúng tôi rất khá giả, ổn định.
Khi yêu, tôi biết chồng từng yêu một cô gái rất sâu đậm thời sinh viên. Những kỉ vật tình yêu, hiện giờ anh vẫn giữ lại và để ngay trong căn nhà chúng tôi đang sống. Tôi cũng ghen tuông, nhưng nghĩ ai cũng có quá khứ, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại là được rồi.
Đôi khi, tôi cũng chạnh lòng khi thấy chồng ngồi thừ bên bàn làm việc, tay cầm cuốn nhật kí đen cũ. Đó là cuốn nhật kí thời còn yêu nhau của hai người. Tôi cũng từng đọc vài trang, những lời lẽ yêu đương khiến tôi đau lòng nên lại thôi không đọc nữa. Tôi biết, chồng mình vẫn còn tình cảm với tình cũ.
Mọi người có thể nói tôi ngu ngốc khi chấp nhận một người còn vấn vương tình cũ thế. Nhưng trong cuộc mới hiểu. Đối với tôi, chồng vẫn chăm sóc chu đáo. Anh chiều theo mọi sở thích của tôi. Anh kiên nhẫn đợi tôi thử váy áo, rồi đưa tôi đi chơi, xem phim. Sinh nhật tôi, anh bí mật tổ chức khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Cứ như thế, làm sao tôi có thể từ bỏ anh được. Tôi chỉ có thể tự làm mình mới mẻ, hấp dẫn từng ngày để chiếm giữ trái tim anh.
Tôi chết trân khi chứng kiến cảnh chồng tình tứ bên người khác ngoài mình. (Ảnh minh họa)
Hai tháng trước, chồng tôi có những cử chỉ lạ lùng. Anh hay ra ban công hút thuốc, thở ngắn thở dài. Rồi những chiều anh đi làm về rất muộn mà không hề nói với tôi đi đâu. Tôi hỏi, anh chỉ nói công việc gặp rắc rối rồi bảo tôi đừng lo lắng.
Hôm đó, tôi giật mình, quờ tay sang bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Tôi đi loanh quanh tìm thì nghe tiếng nói phát ra từ nhà vệ sinh không sáng đèn. “Ừ, chiều mai anh ghé. Em đừng sợ, đừng khóc nhé”. Tôi giật nảy mình nghe cuộc hẹn từ chồng với một người khác, là phụ nữ. Linh tính tôi mách bảo anh đang giấu giếm tôi chuyện gì đó.
Chiều, tôi xin về sớm, mượn xe, mũ, túi xách của bạn để ngụy trang rồi đến trước cổng công ty chồng đợi. Đúng giờ tan tầm, anh về. Tôi bịt kín mặt, chạy theo sau. Quả nhiên, anh không đi về nhà mà rẽ sang một đường khác.
Càng đi, đường càng vắng, càng xa, càng ít người. Tôi phải chạy quãng xa để anh không nghi ngờ. Lát sau, tôi cũng theo anh đến ngôi nhà nhỏ, nằm lọt thỏm giữa cánh đồng.
Tôi không vào ngay mà đứng bên ngoài đợi chồng vào một lúc, tôi mới chạy xe vào. Chưa bao giờ tim tôi lại đập nhanh, loạn xạ đến vậy. Tôi vừa muốn làm rõ ngọn ngành sự thay đổi của chồng, vừa sợ mình tự làm mình đau.
Khi tôi vừa dừng xe, thì chồng tôi cũng vừa ôm eo một người con gái đi ra cửa. Người đó, chẳng ai xa lạ, mà chính là tình cũ của chồng tôi.
Trời đất như sụp đổ, tôi chết trân khi chứng kiến cảnh chồng tình tứ bên người khác ngoài mình. Nước mắt chảy dài, tôi bỏ khẩu trang ra. Chồng tôi cũng sững sốt không kém. Nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để dìu người cũ vào ghế ngồi. Sau đó, anh mới ra.
Tôi hoang mang quá. Tôi có nên tin chồng không đây? (Ảnh minh họa)
Đau đớn, tôi thẳng tay tát anh. Tôi nắm lấy áo anh mà gào thét, giận dữ. Anh cứ đứng yên, mặc tôi làm gì thì làm. Khi nhìn lên, tôi thấy anh cũng khóc. Người phụ nữ kia cũng từ nhà đi ra, nhưng đi dò dẫm với cây gậy nhỏ. Cô ấy cũng khóc và bảo anh về đi, đừng đến đây nữa.
“Cô ấy bị tai nạn, cô ấy đã mất đi đôi mắt rồi. Chồng cô ấy vì thế đã ly hôn. Bố mẹ thì già, bênh tật nên giờ cô ấy không còn chỗ bấu víu nữa. Anh chỉ giúp cô ấy thôi. Anh không phản bội em, em tin anh được không?” Chồng tôi vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi.
Hôm đó, thay vì đánh ghen, chúng tôi đều khóc. Tôi xót xa khi nghĩ đến cảnh chồng dìu dắt, ôm ấp người cũ. Cô ấy thì nói cô ấy chỉ nhờ chồng tôi giúp đỡ trong cuộc sống mới. Chồng tôi thì khẳng định chỉ yêu mình tôi, không hề có tình ý gì với cô ấy cả.
Tôi hoang mang quá. Tôi có nên tin chồng không đây? Thấy cô ấy mù lòa, tôi cũng thấy tội, cũng thương. Nhưng tôi sợ tình cũ không rủ cũng tới. Tôi nên làm gì đây?
Tác giả bài viết: Q.V
Nguồn tin: