Tôi nghe em nói vậy thì chỉ nghĩ, em đã từng trải qua một mối tình đau khổ nào đó nên mới có suy nghĩ như thế. Tôi luôn ở bên, động viên em và tin vào tình yêu em dành cho tôi. Hơn 1 năm yêu nhau, tôi đủ hiểu em là người con gái như thế nào. Chân thành, tốt tính, nhiệt tình, lúc nào em cũng lo lắng cho tôi. Với gia đình tôi, tôi không có lời nào chê em cả.
Bố mẹ tôi hài lòng về em lắm. Tôi tự hào với bạn bè, khoe với họ về em, em cũng vui rất nhiều. Tình yêu càng ngày càng mặn nồng. Hơn 1 năm yêu nhau, tôi ngỏ lời muốn cưới em. Em đồng ý. Bố mẹ em cũng rất ưng tôi. Chàng rể hiền lành, chân thật lại có thu nhập ổn, gia đình gia giáo, khiến bố mẹ em không có lý do gì để từ chối. Tôi đã hứa với em, bằng mọi cách, tôi sẽ mang lại cho em cuộc sống vui vẻ, không có nước mắt, chỉ có những nụ cười…
Tôi nghe em nói vậy thì chỉ nghĩ, em đã từng trải qua một mối tình đau khổ nào đó nên mới có suy nghĩ như thế. (ảnh minh họa)
Em yêu tôi và cảm ơn tôi đã ở bên em, luôn động viên em có niềm tin vào cuộc sống. Cưới nhau xong, tôi và em còn có chuyến trăng mật ngọt ngào, hạnh phúc.
Chỉ có một chuyện, em muốn kế hoạch, chưa muốn có con. Tôi hỏi tại sao thì em bảo, vì em còn bận công việc, còn muốn có cơ hội thăng tiến, nên có con bây giờ là việc cản trở. Nghe em, tôi cũng đồng ý với yêu cầu của em. Nhưng thời gian qua, bố mẹ tôi thúc giục, họ hàng hỏi han, tôi lại hỏi em về chuyện tại sao như vậy. Em cứ khất lần mãi khiến tôi cũng cảm thấy khó chịu. Trong khi công việc của em đã ổn định rồi.
Rồi một ngày, tôi phát hiện cuộc điện thoại bí mật của em và người vú nuôi nào đó. Nghe họ nói chuyện thì đang nhắc đến một bé gái, có tên là Thùy Chi, 2 tuổi. Tôi hỏi em về chuyện đó, em cứ ấp úng mãi không thôi. Vì nghi ngờ vợ nên tôi đã lên kế hoạch theo dõi em.
Một ngày nọ, tôi đi theo chân em và đến một ngôi nhà nhỏ, nơi có người đàn bà nào đó và bé gái bé bỏng. Bé gái chạy ra ôm chầm lấy em gọi ‘mẹ ơi, mẹ, con nhớ mẹ lắm’. Tôi choáng váng không tin vào mắt, vào tai mình. Tôi đứng đó, trước mặt em, em chết ngất khi nhìn thấy tôi. Em hỏi tôi, tại sao lại đến đây. Tôi bảo, đến để tìm cho ra sự thật…
Lòng tôi đau đớn lắm, ngay lúc này, tôi không thể tha thứ cho em. Nhưng rồi đây, tôi bỏ rơi em, em sẽ sống ra sao, sẽ bấu víu vào ai. (Ảnh minh họa)
Em ôm đứa trẻ vào lòng và nói: “Đây là toàn bộ sự thật em giấu anh suốt thời gian qua, cũng là lý do vì sao em lại không muốn có con với anh vội. Không phải vì em không yêu anh mà vì con em còn quá nhỏ, em muốn chăm sóc con cho chu đáo rồi mới tính đến chuyện có đứa thứ hai. Anh có thể bỏ em, có thể chửi mắng em, có thể buông lời xúc phạm em. Anh làm gì em cũng không dám oán trách anh vì em là kẻ dối trá. Chỉ là, em yêu anh thật lòng và mong anh có thể coi con em như chính con ruột của anh. Đó là lý do em chọn anh. Còn bây giờ, tùy anh quyết định’.
Tôi chết lặng, không nói được lời nào. Em vừa nói vừa khóc, giọt nước mắt của người mẹ yêu con, giọt nước mắt của người vợ yêu chồng. Tôi biết, em yêu tôi là thật, những gì em đối xử với tôi và gia đình tôi cũng là thật. Nhưng sự thật em có con riêng mà giấu tôi, khiến tôi đau lòng vô cùng. Một bí mật quá lớn, nếu tôi không phát hiện, em còn định giấu tôi đến bao giờ.
Lòng tôi đau đớn lắm, ngay lúc này, tôi không thể tha thứ cho em. Nhưng rồi đây, tôi bỏ rơi em, em sẽ sống ra sao, sẽ bấu víu vào ai. Em yêu tôi, tin tôi nên em mới chọn tôi. Tôi cũng đã yêu em và hứa sẽ không làm em khóc. Vậy mà….
Còn bố mẹ tôi, họ sẽ thế nào khi biết sự thật này. Một người mẹ thương con, một người vợ yêu chồng như em đâu đáng để chịu khổ đau? Chỉ là, tôi phải làm gì cho trọn chữ tình, chữ nghĩa. Tôi chấp nhận em và con, liệu có được không khi mà gia đình, bố mẹ tôi như thế…?
Điều em giấu tôi là một bí mật khủng khiếp, tôi sợ rằng, tôi sẽ bị ám ảnh cả đời, và bạn bè tôi, người thân của tôi sẽ nói những gì đây, dị nghị những gì xung quanh tôi bây giờ…?
Tác giả bài viết: TT