Cuộc sống

Sự thật trái ngang đằng sau chuyện chồng không những không ghen mà còn động viên vợ gần gũi hơn với người yêu cũ

Sợ chồng ghen nên Trúc không dám nói nhiều, ai ngờ Thịnh lại động viên vợ nên trò chuyện, gần gũi nhiều hơn với Lâm - người yêu cũ của cô.

3 năm hôn nhân giữa Thịnh và Trúc thiếu vắng tiếng trẻ thơ nô đùa khiến Trúc nhiều lần cảm thấy buồn bã. Dù đã khuyên nhủ chồng đi khám bác sĩ nhưng anh luôn mặt nặng mày nhẹ với cô, anh đổ tất cả lỗi lầm lên đầu Trúc.

Phải đến khi cô trưng ra giấy khám sức khỏe tổng quát chứng tỏ thể trạng bình thường thì Thịnh mới thôi trách cứ, sau đó anh quyết định đi khám bác sĩ. Lúc trở về, anh buồn bã báo một tin chấn động, anh bị vô sinh nên không thể cho cô một gia đình hoàn chỉnh. Trúc đau đớn không tin nổi vào sự thật, cô trách số phận quá nghiệt ngã với vợ chồng cô.

Trong một lần họp lớp cuối năm, Trúc gặp lại Lâm - người yêu cũ thời Đại Học, khi trò chuyện Trúc mới biết tin Lâm vừa li dị vợ. Về đến nhà, chồng đột nhiên quan tâm hỏi tình xưa của cô giờ thế nào, Trúc thành thật kể lại mọi chuyện. Sợ chồng ghen nên cô không dám nói nhiều, ai ngờ Thịnh thở ngắn than dài bảo vợ nên trò chuyện nhiều hơn với Lâm để giúp anh ta quên đi nỗi buồn. Kể từ hôm ấy, 10 câu thì hết 9 câu chồng nhắc đến tình cũ của cô. Anh thậm chí còn hối thúc cô gặp mặt Lâm để xoa dịu vết thương lòng của người đàn ông vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân.

g61 1483245633588 png
Ảnh minh họa

Trúc cảm thấy rất kì lạ, cô tự hỏi chồng mình có phải ấm đầu rồi không? Sao tự nhiên lại quan tâm đến người yêu cũ của cô như vậy? Sau nhiều lần bắt gặp ánh mắt khó hiểu của vợ, Thịnh khổ sở bảo: "Anh không muốn làm khổ em nữa. Anh không thể cho em những đứa con xinh như thiên thần. Cho nên nếu em nối lại tình xưa với Lâm, anh tin chắc em sẽ hạnh phúc".

Nghe những lời chồng nói, Trúc vừa ngỡ ngàng, vừa cảm động lại vừa thấy thương nên vỗ về an ủi: "Không có con cũng không sao, chỉ cần vợ chồng mình yêu thương nhau là đủ!". Thịnh im lặng không nói gì, anh cau mày tỏ vẻ khó chịu: "Anh đã nói thế mà em không chịu hiểu là sao? Đợi về già không có con thì mới thấm thía".



Trong một lần quét dọn nhà cửa, Trúc vô tình thấy bệnh án của chồng, mở sổ ra, bác sĩ ghi trong sổ là anh bị vô sinh. Trúc muốn hiểu rõ hơn về bệnh tình của chồng, trong cô vẫn còn sót lại niềm tin mong manh về mong ước có con, nếu có thể chữa lành cho chồng thì bằng mọi giá cô sẽ cố gắng. Thế là Trúc mang sổ khám bệnh của chồng đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ phụ trách khám bệnh cho Thịnh, lúc đầu bác sĩ do dự bảo chỉ thảo luận bệnh án với bệnh nhân, sau một hồi Trúc năn nỉ, bác sĩ cuối cùng cũng nói cho Trúc một tin chấn động.

Thì ra 3 năm trước, Thịnh đã đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ thắt ống dẫn tinh để anh tạm thời đình lại quá trình sinh sản, sau đó anh đã cầu xin bác sĩ ghi rõ anh bị vô sinh vào bệnh án. Trúc chết điếng không nói nên lời. Hóa ra 3 năm nay cô không thể có con là vì anh đã nhờ bác sĩ can thiệp. Tại sao chồng lại làm như vậy? Một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu, 3 năm trước cũng chính là mốc thời gian xảy ra bi kịch đối với bố mẹ của cô. Gia cảnh của Trúc vốn rất giàu có, nhưng không may bố mẹ của Trúc bị bạn bè lừa đảo dẫn đến phá sản, phải bán tháo mọi đất đai mới không bị kiện vào tù.

Trúc nghi ngờ chồng không muốn sinh con với cô có liên quan đến chuyện phá sản của bố mẹ. Khi Trúc đem chuyện nói lại với bố mẹ, bố Trúc liền thở dài: "Khi xưa bố từng hứa hẹn với thằng Thịnh, nếu nó chịu lấy con thì bố mẹ sẽ cho nó đất đai và tài sản có giá trị, đáng tiếc lời hứa hẹn chưa thành thì bị người ta lừa đảo dẫn đến trắng tay".

Trúc giật mình hoảng hốt, cô lờ mờ đoán rằng Thịnh cưới cô là vì nhắm vào khối tài sản khổng lồ, không lâu sau đó bố mẹ cô phá sản nên anh mới căm hận đình lại sinh sản, anh không muốn có con chung bởi vì đã dự tính sẽ ly hôn với cô. Chả trách khi hay tin bố mẹ cô bị bạn bè lừa đảo, Thịnh cứ ngồi thở ngắn than dài, hóa ra là anh tiếc của vì chưa kịp đến tay mình.

Về đến nhà, Trúc vạch ra mọi chuyện trước mặt chồng, Thịnh nghe xong thì liếc cô bằng cái nhìn hằn học, anh bảo: "Nếu em đã biết thì anh cũng chẳng muốn giấu. Anh cưới em đúng là vì tiền. Em ngoại hình quá kém, nếu anh không cướ thì chắc gì đã có ai thèm rước em". Trúc điếng người hỏi: "Vậy còn chuyện anh đi thắt ống dẫn tinh thì sao? Sao anh không bàn bạc trước với em? Anh có biết là trước khi đi khám tổng quát, em cứ ngỡ là nguyên nhân là do mình nên luôn tự dằn vặt bản thân hay không? Sao anh ác quá vậy?". Thịnh cười mỉa mai: "Có con với em thì ly hôn sẽ khó khăn hơn, anh còn phải chu cấp tiền nuôi dưỡng, phiền toái lắm. Trong 3 năm qua, anh đã đợi bố mẹ em vực dậy công ty nhưng xem ra mọi chuyện không dễ dàng. Có lẽ họ đã hết thời rồi, anh cũng không đủ kiên nhẫn đợi chờ cái khối tài sản mà họ đã hứa hẹn".

Những lời nói trắng trợn của Thịnh khiến trái tim Trúc đau đớn, hóa ra anh đã dự tính sẵn mọi chuyện, thậm chí anh còn khuyên nhủ cô quay lại với người yêu cũ để dễ bề trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân với cô. Anh định cho cô đóng vai ác là rũ bỏ chồng để chạy theo người tình đây mà. Chứng kiến bộ mặt thật của chồng sau bao năm chung sống, Trúc cảm thấy Thịnh quá ghê tởm và hèn hạ. Nếu sự thật này không phơi bày, có lẽ cô sẽ còn ngu ngơ tin rằng chồng mình thật đáng thương và cứ ôm mãi cái ao ước có con với anh.

Tác giả bài viết: Tú Uyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP