Ảnh minh hoạ: Internet
Chia tay người yêu, tôi thấy lòng mình thật buồn, thật trống trải, chẳng gì tôi và người đó cũng đã có gần 2 năm gắn bó yêu thương. Những kỉ niệm đẹp cứ day dứt, cứ băn khoăn khiến tôi không cưỡng lại được khi mỗi tối thứ 7 lại rẽ vào quán cafe trong ngõ vắng để tìm lại hơi ấm của ngày xưa...
Và chính nơi đây tôi đã có anh, một tình yêu của sự cảm thông, sự chia sẻ vì anh hơn tôi tới một con giáp. Anh an ủi tôi, vỗ về tôi và tâm sự rằng mình cũng mới bị gia đình người yêu ở quê nói lời từ chối vì anh không chịu rời đất Sài Gòn để ra Bắc ở rể do người yêu anh là con một của bố mẹ cô. Hai trái tim bị tổn thương mau chóng hoà nhịp đập cùng nhau để xoa dịu những cơn đau vì tình mà chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận được hết.
Chúng tôi đều là người miền trong nên không gặp trở ngại gì khi đôi bên gia đình ủng hộ, đám cưới giản dị đầm ấm được tổ chức chỉ sau chưa đầy năm hai đứa quen biết, yêu thương nhau.
Tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi một người chồng không thể tốt hơn thế nữa, anh vừa là người hết lòng chiều chuộng, nâng niu vợ, vừa là người anh lớn tuổi luôn quan tâm lo lắng chu toàn cho tôi từ đưa vợ đến công ty, đón vợ ghé chợ rồi về nhà xắn tay giúp vợ nội trợ, bếp núc. Tôi muốn tắm, anh đã bật sẵn đèn nhà tắm, nhắc tôi đi dép kẻo trơn trượt, tôi muốn đi ngủ chồng đã bỏ sẵn màn, bật sẵn quạt... Nói chung anh là người tôi vô cùng mãn nguyện và quên luôn cả hình bóng người yêu cũ của mình.
Đắm chìm trong hạnh phúc và tuyệt đối tin tưởng ở tình yêu cũ của chồng nên tôi không hề khó dễ gì khi vài ba tháng chồng tôi lại vắng nhà do công ty điều ra Bắc gặp gỡ đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh. Thế nhưng thần tượng về một người đàn ông hoàn hảo trong tôi đã sụp đổ tan tành khi mà còn hai tháng nữa mới đến kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi thì bất ngờ một phụ nữ xinh đẹp, lớn tuổi hơn tôi vác cái bụng bầu đã nhìn rõ tìm đến tận nhà tôi để... đòi chồng!
Theo lời chị thì bấy lâu nay chồng tôi và chị vẫn đi lại quan hệ tình cảm với nhau, và lại thống nhất giấu gia đình ngoài Bắc là chồng tôi vẫn chưa lấy vợ. Bây giờ thấy chị mang thai, bố mẹ chị đành phải nhượng bộ vì " đất không chịu trời, thì trời đành chịu đất". Bố mẹ chị không yêu cầu anh ở rể nữa mà sẽ mua nhà để chị cùng "chồng" định cư trong Sài Gòn?
Chồng tôi đi làm về và chết đứng giữa sân khi thấy tình cũ và tôi đang nói chuyện, anh run rẩy kéo tay tình cũ ra đường, gọi taxi đưa chị ấy rời khỏi nhà tôi.
Tối muộn hôm ấy anh mới về, còn trơ trẽn ôm tôi vào lòng van vỉ rằng anh xin lỗi, rằng anh không cố ý "quan hệ lằng nhằng"mà do mấy lần công tác ra Bắc gặp lại tình xưa "bị" cô ấy níu kéo, dàn cảnh bỏ bùa mê thuốc lú nên anh "trót nhỡ", chứ thực lòng anh vẫn coi vợ là trên hết.
Rồi anh còn rưng rưng là muốn xử anh thế nào anh cũng chịu! Tôi tiếc cho tổ ấm của mình tồn tại chưa đầy năm, tôi buồn cho hạnh phúc quá mong manh đang từng giờ tan thành mây khói...
Tác giả bài viết: An Trí
Nguồn tin: