Cuộc sống

Sống với em mà chồng luôn nghĩ về người cũ, lo lắng đủ điều, chẳng thiết gì vợ con

Em nhiều lần cố gắng cải thiện tình hình nhưng đến giờ đã hoàn toàn vô vọng. Với anh, em mãi mãi không bằng “con cá đã mất” kia.

Gửi chị Hạnh Dung,

Em 30 tuổi, đã có hai con. Vợ chồng em là công chức nhà nước, thu nhập tạm đủ sống. Chồng em cũng có ý thức trách nhiệm với vợ con, nên bên ngoài nhìn vào thấy gia đình em yên bình, hạnh phúc, nhưng thực tế không như vậy.

Trước khi thành vợ anh, em đã biết anh từng có một cuộc tình sâu đậm, không biết vì lý do gì cô ấy bỏ đi lấy chồng xa, người chồng lại lớn hơn cô ấy đến 20 tuổi. Chồng em không giấu chuyện này, còn khẳng định, dù đã chia tay nhưng anh vẫn mãi yêu cô ấy.

song voi em ma chong luon nghi ve nguoi cu lo lang du dieu chang thiet gi vo con 22245984
Lúc đó, em chỉ nghĩ đơn giản là họ đã chấm dứt, anh đã chọn em để kết hôn, lâu dần mọi chuyện cũng sẽ qua. Không ngờ, tuy người lấy chồng, kẻ lấy vợ, nhưng họ không dứt được nhau. Em phát hiện hai người vẫn thường xuyên nhắn tin, điện thoại cho nhau. Mỗi lần cô ấy về thăm quê đều nhắn anh sang nhà chơi, bất chấp em phản ứng thế nào anh vẫn đi gặp cô ấy.

Sống với em mà anh luôn nghĩ về cô ấy, lo lắng cho cô ấy đủ điều; thậm chí nhiều lúc lơ là chẳng thiết gì đến vợ con. Chúng em đã nhiều lần tranh cãi vì mối quan hệ lập lờ này. Chồng em cho rằng, giờ họ chỉ là bạn bè, anh đã tròn trách nhiệm với gia đình. Riêng với cô ấy thì dù có thế nào thì anh vẫn giữ liên hệ, không thể không quan tâm.

Thái độ của anh khiến em thật sự tổn thương, có cảm giác như mình là người thứ ba chen vào tình cảm của họ, chứ không phải là vợ của anh. Em nhiều lần cố gắng cải thiện tình hình nhưng đến giờ đã hoàn toàn vô vọng. Với anh, em mãi mãi không bằng “con cá đã mất” kia.

Nhiều lần em chỉ muốn nói thẳng, nếu hai người cần nhau đến thế, sao không quay lại với nhau, đừng núp sau cái vỏ tình bạn mà làm khổ lây những người khác, nhưng không đủ can đảm. Anh cũng biết nếu thiếu anh, em không đủ sức một mình lo cho hai con nên vẫn bỏ ngoài tai những yêu cầu của em. Tình cảm vợ chồng ngày một cạn kiệt nhưng em không biết làm sao thoát ra cuộc hôn nhân cay đắng này.

gd
Bích (Bình Dương)

Em Bích mến,

Bao giờ cũng vậy, với “con cá đã mất”, đã vuột khỏi tay mình, ai cũng có cảm giác vô cùng tiếc nuối và phản ứng tự nhiên là sẽ cố tận dụng mọi cơ hội để níu giữ được chút gì đó. Vì thế, bất chấp việc cả hai đều đã có gia đình yên ấm, chồng em và cô ấy vẫn bám vào cái ảo tưởng có thể “bù đắp, an ủi” cho nhau, nên dùng dằng không buông nhau.

Lẽ ra, chuyện đã nguôi ngoai, cuộc sống đã an bình như em nghĩ nếu hai người ý thức được hiện tại, biết chấp nhận những gì đang có, đừng tiếp tục nuôi dưỡng cuộc tình đã thành quá khứ đó. Không hẳn họ không hiểu những gì đang làm sẽ chẳng dẫn đến một kết quả tốt đẹp nào, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân hiện có, gây tổn thương cho người bạn đời của mình; nhưng đã là ảo tưởng, lại núp sau những lý lẽ của con tim nên người trong cuộc đã trở nên mù quáng.

Em từng nhiều lần góp ý với chồng về vấn đề này nhưng đều thất bại, nên giờ có lẽ phải cần đến một liều thuốc mạnh hơn, một thái độ quyết liệt hơn. Em cần thẳng thắn xác định với chồng là đã không còn chịu đựng được một người sống với mình mà tâm trí cứ hướng về người đàn bà khác.

Em cần người chồng thật sự chứ không phải là một cái xác không hồn. Vợ chồng là phải tôn trọng nhau, đặt trọn vẹn yêu thương và tin cậy vào nhau. Nếu còn muốn tiếp tục cuộc sống vợ chồng, chồng em phải đoạn tuyệt với quá khứ, chấm dứt mọi liên lạc với cô ấy; không thể kéo dài mãi lối sống chập chờn, hai mặt nữa.

Em cương quyết như thế, may ra chồng em mới giật mình đánh giá lại những được mất, không đắm đuối thả mồi bắt bóng. Nếu chồng vẫn u mê không tỉnh, em buộc lòng phải chọn giải pháp cuối cùng là chia tay. Không thể đặt lòng tin được vào một người chồng hồn vía hoàn toàn không thuộc về mình.

Chồng không một lòng với vợ con; vợ tổn thương vì cay đắng, hờn ghen, làm sao em xây dựng được một gia đình bình yên, hạnh phúc? Đường đời phía trước của em còn rất dài, hãy mạnh mẽ lên em nhé…


Tác giả bài viết: Hạnh Dung

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP