Em là con gái út trong nhà nên được bố mẹ và các anh rất cưng chiều. Đặc biệt là anh cả, luôn chiều chuộng, đáp ứng mọi nhu cầu của em gái. Vì thế, sau khi tốt nghiệp đại học, em chọn về quê sống cùng gia đình chứ không ở lại thủ đô làm việc.
Bố mẹ em có ba người con trai, nhưng chỉ có anh cả làm việc gần nhà, hơn nữa lại gánh trọng trách cháu đích tôn của cả họ nên sống chung cùng bố mẹ. Anh em dễ mến, hiền lành, chăm chỉ làm lụng nhưng không hiểu sao đã ngoài 30 tuổi vẫn chưa chịu quen ai. Không chỉ bố mẹ, ngay cả em cũng mong ngóng mình sớm có chị dâu, sớm có cháu bế.
Thế rồi đùng một cái, vào một ngày cuối tuần, anh dẫn theo một người phụ nữ lạ về nhà, tuyên bố sẽ cưới người này làm vợ. Mẹ em có vẻ không hài lòng, bởi sau khi nghe giới thiệu, gia cảnh nhà chị có phần không tốt. Chị là con gái đầu, bố mẹ đã ly hôn, cách nói chuyện không được lễ phép. Tuy nhiên, em lại có cảm tình khi thấy chị khá vô tư, trẻ con.
Ba tháng sau, anh chị chính thức kết hôn, dọn về chung sống cùng nhà. Bố mẹ em tuy không hài lòng, nhưng vẫn đối xử với chị rất tử tế. Quả thật chị dâu là người tốt, chỉ là hoàn cảnh không được may mắn như người khác, nên cư xử chưa vào khuôn phép.
Thời gian đầu, chúng em rất vui vẻ. Có chị, em thấy mình thêm bạn bè, thêm người trò chuyện. Những thứ khúc mắc của tuổi trẻ, cả hai đều dễ dàng tâm sự với nhau. Chị chỉ hơn em 3 tuổi, nhưng rất vô tư, thoải mái, không giữ ý tứ hay sợ em mếch lòng. Có lẽ vì tính chị như vậy, anh trai em mới có cảm tình.
Mới đầu, hai chị em khá thân thiết nhau
Thấy chị dâu ăn mặc xuề xòa, không để ý đến chải chuốt, lời ăn tiếng nói, em cũng thật lòng góp ý. Em khuyên chị nên chú ý đến nhan sắc của mình. Người vợ có đẹp thì chồng mới vui, mới tự hào. Hơn nữa anh của em cũng là người có vị trí, giao thiệp nhiều, chị càng phải đẹp hơn nữa khi đi cạnh anh. Nghe em nói, chị gật gù tán thưởng.
Thế nhưng gu thẩm mỹ của chị không được tốt cho lắm. Hôm đó, anh em muốn dẫn vợ đi ăn cưới con gái sếp. Thật không ngờ, quần áo chị mua về cái thì sặc sỡ, cái lại già nua cũ kỹ, không thể mặc nổi. Quá vội, em đành cho chị mượn tạm váy áo và trang sức của mình. Từ sau hôm đó, mỗi khi có việc gì, chị lại chạy sang mượn đồ của em. Dù em có nói sẽ dẫn chị đi lựa, nhưng chị vô tư trả lời “đồ em dễ mặc hơn ngoài tiệm” khiến em khó xử.
Chưa kể quần áo, ngay cả nước hoa, mỹ phẩm trang điểm, chị nghĩ hai người thân nhau nên luôn thản nhiên sang phòng em mượn không hỏi trước. Đến khi em không tìm thấy mới hay chị đã lấy dùng. Điều này khiến em dù dễ tính đến mấy cũng không khỏi khó chịu. Đỉnh điểm là cho đến khi chuỗi vòng trang sức có giá hàng chục triệu em tiết kiệm mãi mới mua được, chị làm rơi mất ở đâu đó không nhớ ra.
Em dần cảm thấy mệt mỏi và bực tức phát điên khi chị dâu quá vô tư đến mức vô tâm như vậy. Có lúc, em muốn hét thẳng vào mặt chị và nói với anh trai nhưng lại sợ tình cảm chị em xích mích, sợ anh trai buồn. Mọi người xin đừng khuyên em khóa cửa phòng hay khóa tủ, bởi như vậy bố mẹ sẽ phát hiện ra chuyện mà gây khó dễ cho cả chị lẫn anh. Em phải làm sao mới giải quyết được vấn đề này? Không lẽ phải tiếp tục chịu đựng cho đến lúc kết hôn?
Tác giả bài viết: Thanh Thúy