Nhiều lần hai vợ chồng đã cãi cọ chỉ vì Vỹ không chia sẻ việc nhà với vợ, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Riết rồi Loan cũng đành chấp nhận ông chồng lười biếng, có cằn nhằn thì cũng chỉ tổ mỏi miệng và làm sứt mẻ mối quan hệ vợ chồng.
Gần đây, đứa con lớn thì chuẩn bị hết cấp 2, đứa bé hết cấp 1 cho nên Loan đăng ký cho con học thêm tiếng Anh và Toán ngoài giờ. Tuần 3 buổi Loan tất bật phóng từ cơ quan về đón con ở trường rồi lại đưa đến lớp học thêm buổi tối, trên đường đi ăn tạm cái bánh mỳ, gần 8 giờ về đến nhà lại cơm cơm nước nước rõ vất vả. Thế mà Vỹ ở nhà cũng chẳng nấu được nồi cơm, cứ ung dung xem tivi rồi lên giường ngủ đợi Loan gọi dậy ăn cơm, khiến cô tức không chịu được. Nhưng cuối cùng cô cũng nhẫn nhịn cho qua vì biết không thể “cải tạo” được chồng.
Gần đây, đứa con lớn thì chuẩn bị hết cấp 2, đứa bé hết cấp 1 cho nên Loan đăng ký cho con học thêm tiếng Anh và Toán ngoài giờ. Tuần 3 buổi Loan tất bật phóng từ cơ quan về đón con ở trường rồi lại đưa đến lớp học thêm buổi tối, trên đường đi ăn tạm cái bánh mỳ, gần 8 giờ về đến nhà lại cơm cơm nước nước rõ vất vả. Thế mà Vỹ ở nhà cũng chẳng nấu được nồi cơm, cứ ung dung xem tivi rồi lên giường ngủ đợi Loan gọi dậy ăn cơm, khiến cô tức không chịu được. Nhưng cuối cùng cô cũng nhẫn nhịn cho qua vì biết không thể “cải tạo” được chồng.
Thế mà cách đây 3 tháng, Vỹ đột nhiên xung phong đưa con đi học thêm. Vỹ bảo Loan: “Em vất vả nhiều rồi mà anh thì chẳng làm được gì giúp em cả, đường xá chiều về đông lắm, ba mẹ con đèo nhau đi nhỡ ngã thì khổ. Anh là đàn ông anh có thể đi nhanh và chắc chắn hơn nên em cứ để anh. Em đi làm về cơm nước đợi bố con anh là được”. Loan nghĩ đã đến lúc Vỹ “lớn” hơn và biết chăm lo cho gia đình, con cái.
3 tháng trôi qua êm đẹp, cho đến một hôm, Loan đang nấu cơm thì nhận được điện thoại từ trung tâm tiếng Anh báo cô đến ngay để đón con về, vì ở tòa nhà bên cạnh có hỏa hoạn cho nên lớp học phải giải tán sớm phòng nguy hiểm cho các con.
Cô bấm máy gọi Vỹ nhưng điện thoại ngoài vùng phủ sóng, cô cuống cuồng bắt xe ôm đến trung tâm. Đến nơi, bọn trẻ đã được bố mẹ chúng đến đón về gần hết, chỉ còn hai đứa con cô và một số trẻ khác. Cô hỏi bố đâu thì các con cô bảo: “Bố để chúng con tự vào lớp, hết giờ đến đón. Lúc ra chơi thì bố bảo cứ ở yên trong lớp, vì bố không ngồi đấy chờ, phải đi có việc, hôm nào cũng thế”. Loan hỏi mấy cô lễ tân ở trung tâm tiếng Anh thì được biết hai đứa trẻ nhà cô toàn tự dắt nhau lên lớp, chỉ khi tan học mới thấy bố xuất hiện đón về chứ anh không ngồi chờ.
Loan thoáng chốc cảm thấy nghi ngờ, bèn đưa hai con về rồi dặn chúng ở nhà tắm rửa, ăn cơm, mẹ đi ra ngoài mua ít đồ. Loan quay lại trung tâm tiếng Anh, đứng ở một góc khuất và chờ đợi. Đúng đến giờ tan học như mọi khi, Loan thấy Vỹ chở một phụ nữ ở đằng sau, đỗ xe ở bãi rồi cả hai vừa đi vừa trò chuyện ríu rít. Họ đi lên cầu thang để lên phòng học mà không hề biết cả trung tâm đã cho học sinh về trước. Loan lén đi phía sau, đến cầu thang, Loan thấy Vỹ vòng tay qua eo người phụ nữ kia rồi kéo cô ta lại gần, hôn lên má.
3 tháng trôi qua êm đẹp, cho đến một hôm, Loan đang nấu cơm thì nhận được điện thoại từ trung tâm tiếng Anh báo cô đến ngay để đón con về, vì ở tòa nhà bên cạnh có hỏa hoạn cho nên lớp học phải giải tán sớm phòng nguy hiểm cho các con.
Cô bấm máy gọi Vỹ nhưng điện thoại ngoài vùng phủ sóng, cô cuống cuồng bắt xe ôm đến trung tâm. Đến nơi, bọn trẻ đã được bố mẹ chúng đến đón về gần hết, chỉ còn hai đứa con cô và một số trẻ khác. Cô hỏi bố đâu thì các con cô bảo: “Bố để chúng con tự vào lớp, hết giờ đến đón. Lúc ra chơi thì bố bảo cứ ở yên trong lớp, vì bố không ngồi đấy chờ, phải đi có việc, hôm nào cũng thế”. Loan hỏi mấy cô lễ tân ở trung tâm tiếng Anh thì được biết hai đứa trẻ nhà cô toàn tự dắt nhau lên lớp, chỉ khi tan học mới thấy bố xuất hiện đón về chứ anh không ngồi chờ.
Loan thoáng chốc cảm thấy nghi ngờ, bèn đưa hai con về rồi dặn chúng ở nhà tắm rửa, ăn cơm, mẹ đi ra ngoài mua ít đồ. Loan quay lại trung tâm tiếng Anh, đứng ở một góc khuất và chờ đợi. Đúng đến giờ tan học như mọi khi, Loan thấy Vỹ chở một phụ nữ ở đằng sau, đỗ xe ở bãi rồi cả hai vừa đi vừa trò chuyện ríu rít. Họ đi lên cầu thang để lên phòng học mà không hề biết cả trung tâm đã cho học sinh về trước. Loan lén đi phía sau, đến cầu thang, Loan thấy Vỹ vòng tay qua eo người phụ nữ kia rồi kéo cô ta lại gần, hôn lên má.
Loan không kiềm chế được cơn tức giận, cô lập tức xuất hiện: “Hôm nay trung tâm có hỏa hoạn nên người ta gọi em đón con về sớm rồi.”. Cả hai giật mình quay lại rồi “đứng hình” ngay trước mặt Loan, chưa kịp rời tay nhau. Cô liền dơ điện thoại lên chụp ảnh luôn rồi bỏ chạy ra ngoài.
Hóa ra bấy lâu nay Vỹ bỗng trở nên “có trách nhiệm” với con cái là vì có lý do hợp lý để cặp với người đàn bà kia. Sau khi ngoại tình với nhau, cô ta cũng đưa con đến đăng ký học cùng trung tâm với con chị để có thể trốn chồng đi nhà nghỉ với Vỹ. Thật là một lý do hoàn hảo.
Nghĩ đến người chồng vô trách nhiệm và lợi dụng con cái để ngoại tình khiến bao nhiêu tình cảm còn sót lại trong cô bỗng tiêu tan. Từ nay, cô sẽ tự đưa con đến lớp, dù vất vả đến mấy cô cũng sẽ làm, còn hơn để một người cha như Vỹ lợi dụng chúng. Nghĩ đến việc ly hôn, Loan không khỏi nhói lòng...
Hóa ra bấy lâu nay Vỹ bỗng trở nên “có trách nhiệm” với con cái là vì có lý do hợp lý để cặp với người đàn bà kia. Sau khi ngoại tình với nhau, cô ta cũng đưa con đến đăng ký học cùng trung tâm với con chị để có thể trốn chồng đi nhà nghỉ với Vỹ. Thật là một lý do hoàn hảo.
Nghĩ đến người chồng vô trách nhiệm và lợi dụng con cái để ngoại tình khiến bao nhiêu tình cảm còn sót lại trong cô bỗng tiêu tan. Từ nay, cô sẽ tự đưa con đến lớp, dù vất vả đến mấy cô cũng sẽ làm, còn hơn để một người cha như Vỹ lợi dụng chúng. Nghĩ đến việc ly hôn, Loan không khỏi nhói lòng...
Tác giả bài viết: Phương Nhi
Nguồn tin: Gia đình Việt Nam
Nguồn tin: Gia đình Việt Nam