Thật ra, tôi đã chán vợ nhưng đó là khi tôi gặp cô bồ nóng bỏng của mình. Càng gặp cô ta, tôi càng bị mê hoặc và không còn nhớ đến vợ con mình là ai nữa. Tôi muốn bỏ vợ từ lâu nhưng lại không tìm được cái cớ gì để bỏ.
Thật không ngờ, một lần tôi nhận được tin nhắn của người lạ, nói rằng, vợ tôi đang đi với trai vào nhà nghỉ. Họ còn cho tôi số phòng. Trong cơn hoảng loạn, tôi chẳng cần nghi ngờ điều gì, tức tốc tới nhà nghỉ đó và bắt gặp vợ tôi đang nằm trên giường, một gã đàn ông nằm bên cạnh. Tôi sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra, vào lôi vợ dậy và tát vào mặt cô ấy mấy cái như trời giáng. Tôi đã li dị vợ từ hôm đó. Mặc dù tôi có bồ trước, cũng đã muốn bỏ vợ từ lâu nhưng tôi cố tình vu cho cô ấy là vì cô ấy ngoại tình nên tôi quyết định ly hôn…
Tất nhiên, sau khi bỏ vợ, tôi nhanh chóng cưới cô bồ về làm vợ của mình. Sống với nhau một thời gian, tôi nhận ra, tính cách của cô bồ khác hoàn toàn so với những ngày yêu nhau. Không còn ân cần, chăm chỉ, phục vụ tôi nữa mà việc gì cô ấy cũng sai tôi, bắt tôi làm kể cả các việc trong nhà. Cũng không có chuyện cô ấy nói lời hay ý đẹp, nịnh nọt tôi mà suốt ngày chê bai chồng kém cỏi.
Có việc tôi vô cùng sốc, đó là, cô ấy không hề tôn trọng bố mẹ tôi hay chăm sóc bố mẹ tôi như những gì cô ấy hứa khi lấy tôi. Và giờ đây, lúc nào cô ấy cũng so sánh bố mẹ mình với bố mẹ chồng. Hễ tôi có biếu bố mẹ cái gì thì cô ấy làm ầm lên, bực bội, bảo tôi chỉ biết đến bố mẹ mình. Thời gian làm dâu, con dâu chưa thực hiện được trách nhiệm của mình, cũng chưa bao giờ chủ động biếu bố mẹ cái gì. Con trai làm thì càu nhàu, khó chịu…
Từ bao giờ, tôi đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng với những lời lẽ tra khảo của vợ. Cảm thấy tất cả những gì chúng tôi có khi lén lút với nhau chỉ là mơ. Hôn nhân đã giết chết những điều ấy.
Tôi hối hận vì lấy phải cô vợ như vậy. Tôi bỗng nhớ người vợ cũ vô cùng. Đàn ông là vậy, ai cũng thế thôi, khi người mới không được như người cũ thì bắt đầu so sánh nhưng hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tôi đã bỏ vợ và cô ấy đã ngoại tình, không còn gì nuối tiếc, nhưng sao cứ thấy lòng trống trải không yên…
Giờ thì tôi hiểu tại sao ngày đó có số điện thoại lạ nhắn tới máy tôi. Tất cả chỉ là một cái bẫy, làm vợ tôi phải chịu oan uổng rồi. (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, tôi tình cờ nhìn thấy tấm ảnh vợ tôi và người đàn ông kia trong nhà nghỉ ở ngăn kéo của vợ. Tôi chết lặng. Vợ của tôi là ai mà lại có ảnh của vợ cũ tôi và người đàn ông kia đang nằm trên giường. Chuyện ngoại tình ấy, sao vợ tôi lại biết… Tôi xâu chuỗi lại sự việc thì biết rằng, chính vợ mới của tôi là người dàn dựng cảnh ngoại tình ấy, chuốc rượu say cho vợ tôi và bất chấp cho người đàn ông lạ đưa vợ tôi vào nhà nghỉ. Và điều ghê rợn hơn, cô vợ mới này chính là bạn của vợ tôi. Vậy mà người vợ ra đi không nói một lời, không giải thích một câu.
Giờ thì tôi hiểu tại sao ngày đó có số điện thoại lạ nhắn tới máy tôi. Tất cả chỉ là một cái bẫy, làm vợ tôi phải chịu oan uổng rồi. Cô ấy đã giải thích mà tôi không nghe còn buông những lời xúc phạm. Vì lúc đó, tôi bị người đàn bà này dụ dỗ tới mê muội, có có bỏ vợ, tôi vui không hết nói gì muốn nghe thanh minh?
Giờ thì tôi chết lặng vì tất cả những mưu kế hèn hạ này của cô vợ mới và hận vô cùng, hận đời mình thật bi đát vì giờ đây phải sống chung với cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đúng là quả báo, quả báo thật rồi. Tôi nhớ con, nhớ vợ quay quắt. Phải làm sao bây giờ?
Tác giả bài viết: Trangk