Cuộc sống

Sợ chồng có gì sai!

Thực ra nó rất hãnh diện, muốn càng nhiều người biết nó sợ chồng càng tốt. Vì, chồng mình - trụ cột gia đình, sợ gì mà không sợ. Sao phải giấu?


so chong co gi sai
Ai cũng biết nó sợ chồng, dù chồng chưa bao giờ đánh nó, nói nặng lời cũng chưa một lần, nhưng có lẽ chính vì thế mà nó sợ. Dường như những lời chồng nó nói đều là chân lý, đúng cả, nên nó rất lo mình làm không chuẩn ý anh.

Nghe chồng nó quát thì hốt lắm, to vang, cứ sang sảng ra. Như hôm trước, vừa về đến nhà anh đã làm ầm lên: “Giờ vẫn còn lúi húi lau nhà, có mau thay quần áo đi liên hoan với anh không, việc đấy để tối về anh làm”.

Anh sợ nó vất nên nhắc nhở liên hồi: “Thôi vào nghỉ ngơi đi, tranh thủ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe hai bà nội ngoại, cứ để đấy anh”, “Việc gì em cần anh làm, phải viết ra giấy, chứ sao anh nhớ được hết”.

Cứ chu đáo thế nên anh bảo gì nó nghe nấy, nào dám mở mồm cãi.

Nó sợ chồng đến nỗi, tiền trong túi thật, nhưng nó vẫn phải hỏi ý kiến chồng khi muốn mua gì. Đó không những là sợ, mà là tôn trọng quyết định, muốn cùng anh ấy bàn mọi việc lớn nhỏ. Việc bé còn không thể thống nhất thì sao duyệt được việc lớn.

Như lần nó gợi ý: “Lâu anh chưa tặng hoa cho em nhỉ, em thích cái hoa tai long lanh thế này này”. Hoặc, “Có lẽ em cần được tặng nhẫn, để học thêm về chữ nhẫn anh ạ”. Vậy là, như có ông tiên ban cho nó điều ước vậy, hào phóng cỡ ấy thì nó nào dám làm phật ý tiên ông của mình.

Hoặc có dạo vì sợ nên nó chỉ nỡ thỏ thẻ: “Nhìn cái váy tươi trẻ thế kia, hẳn vợ anh mặc vào sẽ rất đẹp, rất hợp, anh sẽ muôn phần hãnh diện”.

Thế là thủ đoạn của nó thành công tốt đẹp, thì quan điểm của nó vẫn là, chồng mình mình không sợ, lại cứ nhơn nhơn ra vẻ ta đây cứng rắn, anh hùng, thì để con khác nó lả lơi, õng ẹo, sợ chồng thay mình à?

Nên, nó thấy việc sợ chồng chẳng thiệt gì cả và công bằng mà nói thì chồng nó cũng sợ nó, sợ vợ mệt vì phải tất bật lo toan, già nua vì suy nghĩ. Anh ấy luôn sợ vợ đói, mỗi lúc nó nói không có cảm hứng vào bếp là anh sẵn sàng gạt tay bảo: “Em dẹp ra, lên tưới cây rồi thì tắm giặt đi, cứ để đấy anh”.

Đã thế anh còn luôn sợ vợ mặc cảm tự ti với tuổi tác, nên thường xuyên khen nó xinh đẹp, duyên dáng.

Ngày chồng đi công tác, nó kêu không có động lực bày vẽ nấu nướng anh ấy ngỡ thật nên có ý kiến: “Hay anh quàng vào cổ em một dây bánh, em chỉ việc vừa ngồi lướt web vừa ăn đỡ phải đi đâu”. Thế thì ai mà không sợ, nó sợ anh lo lắng những điều vớ vẩn không đâu, nên cố nấu tươm tất đủ món trong mọi bữa chồng vắng nhà, cho anh ấy yên tâm. Nó còn chủ động chụp món ăn có cả bàn tay chuối mắn của nó chìa vào đấy, kẻo chồng nghi nó thuổng hình trên mạng về “lừa đảo”.

Thực lòng, nó rất sợ chồng bị buồn hoặc phải khó xử, suy nghĩ hay vất vả… Sợ lắm chứ, chồng mình chứ có phải chồng ai khác đâu, là chỗ dựa cả đời mình chứ ít ỏi gì. Cứ như chồng nó thú nhận thì vợ chồng nó rất sợ nhau và thấy chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

Thậm chí đó còn là hạnh phúc, nó xúc động lắm khi có lần nó về kêu ngứa đầu, chồng quát ra quán gội mau, anh đưa đi. Nó phụng phịu: “Ra đấy đông phải chờ lâu, ở nhà thì lười sấy, để đầu ướt đi ngủ đau đầu lắm”. Thế là anh gầm lên, lập tức bắt vợ đi gội, rồi anh sấy tóc bằng khô cho nó. Nó sợ chồng quá, nên cứ khi nào gội xong lại chìa ra để anh sấy hộ cho đúng kỹ thuật.

Hạnh phúc còn là khi sáng ra nó bận trang điểm, áo nó thì can tội tối giặt xong chồng không chịu phơi ngay, đương nhiên khi thu sẽ nhăn nhúm, nó bắt đền ngay và luôn. Anh biết thân biết phận, lôi bàn là ra là cho vợ. Nó phát hiện ra, mình là quần áo làm sao chuẩn bằng anh ấy. Nên nó có dám làm mếch lòng chồng đâu, nhỡ anh ấy giận, lấy ai là quần áo, đóng bộ ra đường dúm dó, ngượng chết…

Vì ngần ấy lý do nên thú thực, nó rất sợ chồng, càng ngày càng sợ, mà ông chủ gia đình này cũng đáng để sợ quá đi ấy chứ.

Tác giả bài viết: An Miên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP