Thời gian đầu, công việc khó khăn, lại phải lo lắng kiếm tiền mua nhà, lo ổn định cuộc sống, nên anh khá gầy, da ngăm đen. Nhiều người bảo, anh và tôi trạc tuổi nhau, nhưng trông anh già hơn tôi, những khi đó, anh đều nhìn tôi cười. Còn tôi, thấy anh vất vả lại thương anh nhiều hơn.
Để cuộc sống ổn định, tăng thu nhập tôi bàn với anh mở cửa hàng đồ ăn nhanh để kinh doanh. Ý tưởng của tôi nêu ra, được anh đồng ý. Và thế, chỉ hơn 3 năm sau, chúng tôi mở thêm 3 cơ sở nữa, rồi anh mở thêm chi nhánh ở quê thường xuyên đi về. Từ đó, công việc phụ lại mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình tôi.
Chồng tôi nhận thấy, con đường kinh doanh thuận lợi, nên anh nghỉ hẳn việc cơ quan ở nhà kinh doanh lớn. Tôi thương chồng nên cũng lui về làm quản lý để ở cạnh anh. Hơn 10 năm qua, vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con, mua được nhà Hà Nội, có xe hơi để đi, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, ai nhìn cũng ngưỡng mộ.
Anh từ một chàng trai gầy gò, đen nhẻm nay trở thành ông chủ lớn, phong độ, trẻ hẳn ra. Tôi nhìn thế mừng lắm!
Nhưng rồi cách đây 5 tháng, một cô gái tên Ngọc đến xin làm nhân viên ở cửa hàng chúng tôi. Chẳng ngờ, chồng tôi và Ngọc “bén duyên” thế nào, họ qua lại với nhau khi nào mà tôi không hay biết.
Qua tìm hiểu, tôi biết Ngọc hiện đang là sinh viên năm cuối một trường Cao đẳng ở Hà Nội. Là cô gái Hà Nội, nhưng muốn độc lập, nên Ngọc cũng trải qua nhiều nghề như PG, người mẫu,…Từ ngày yêu chồng tôi, cô ta có người đưa, kẻ đón. Thậm chí, chồng tôi còn sắm cho cô ta điện thoại, iPad để tiện cho việc liên lạc, học hành.
Khi tôi bắt gặp cảnh họ đi chung với nhau vào khách sạn, tôi đã không giữ được bình tĩnh khi lao vào đánh ghen. Đáp lại thái độ mất bình tĩnh của tôi, chồng vẫn nắm tay người tình và bảo tôi: "Em đừng có làm ầm lên, có gì về nhà nói".
Chúng tôi đã cãi nhau trong thời gian dài, chồng tôi chọn cách ly hôn vợ để “nhường” cho tôi cơ hội tìm hạnh phúc mới. Anh nói chia tay người vợ hơn 10 năm gắn bó không chút do dự, dù tôi đã quỳ khóc, cầu xin anh nghĩ lại. Anh cũng nhượng lại nhà hàng, tài khoản ngân hàng cho vợ để mở cửa hàng khác kinh doanh, mưu sinh. Người ngoài nhìn vào ai cũng xót xa, tiếc cho tình yêu hơn 10 năm của chúng tôi.
Nhưng tự thân tâm tôi biết rằng tình yêu đó không còn đủ vững chãi để vượt qua những cám dỗ bên ngoài. Tới giờ tôi vẫn hận anh, trách anh rất nhiều. Tôi thật sự vẫn còn yêu anh, nhưng tôi làm sao có thể níu kéo một người không còn thuộc về mình?
Tác giả bài viết: Hồng Minh (Bắc Ninh)
Nguồn tin: