Nhưng nếu có ai nói rằng sau hôn nhân chẳng còn tình yêu, chỉ còn tình nghĩa, bạn cũng đừng tin. Tình yêu sau hôn nhân luôn luôn tồn tại, nếu bạn thực sự kết hôn với người mình yêu, nhưng tình yêu ấy sẽ luôn rất khác biệt với thứ tình đầy mơ mộng, lãng mạn khi cả hai còn chưa ràng buộc.
Nếu nói tình yêu là một ly rượu vang thơm nồng, chuếnh choáng, thì tình yêu sau hôn nhân lại là ly nước lọc trong trẻo, giản dị. Ở bên cạnh nhau, người ta không thể uống rượu vang hàng ngày, nhưng nước lọc thì cần. Không màu mè, không mùi vị, sự trong trẻo giản đơn của nó cũng giống như tình yêu sau hôn nhân, một thứ tình cảm thực thà không thể giả tạo.
Về chung một nhà, nghĩa là người kia sẽ nhìn thấy bộ dạng bù xù của bạn khi vừa thức dậy, nhìn thấy tóc bạn vài hôm chưa gội, khuôn mặt nhợt nhạt khi chẳng tô son. Bạn sẽ biết vài tật xấu “kinh dị” khi người kia ngủ, sẽ thấy vài chiếc quần, áo bốc mùi quăng ở đâu đó, sẽ phát điên vì một hôm nổi hứng muốn hẹn hò dạo phố mà nửa kia chẳng buồn nhúc nhích.
Về chung một nhà, nghĩa là giận dỗi cũng vẫn phải giáp mặt nhau, ăn chung mâm, ngủ chung giường, chẳng có chuyện chơi trò mất tích như ngày xưa. Khi mới yêu, ai ai cũng muốn chỉ bày ra những điều tốt đẹp nhất về bản thân mình. Gặp nhau vài lần một tuần, mỗi lần vài tiếng đồng hồ thì điều ấy dễ lắm. Nhưng khi đã ăn chung, ngủ chung, sống chung, làm sao bạn có thể che giấu hết bản thân được mãi.
Từ con người khi yêu, chúng ta học cách dần dần chấp nhận toàn bộ con người nhau, chấp nhận cả những lúc ngọt ngào, những lúc cáu bẳn, những lúc xinh đẹp, những lúc xấu xí, những lúc hài lòng, những lúc tưởng như không thể chịu nổi. Giai đoạn ấy, người ta hay gọi một cách tiêu cực là “vỡ mộng”, nhưng với tôi, nó đơn giản chỉ là thích nghi và dung hòa làm một.
Tình yêu trước và sau hôn nhân khác nhau vậy đó. Khi chỉ yêu, dù tình yêu có đẹp đẽ đến nhường nào cũng khó cho bạn cảm giác có thể tự tin tháo bỏ hết tất cả vỏ bọc trước mặt người mình yêu.
Nhưng hôn nhân thì khác, cảm giác của một gia đình, cảm giác có một người đồng hành vĩnh cửu, cảm giác của sự gắn bó sâu sắc sẽ khiến bạn có thể yên tâm mà tháo xuống tất cả, thực sự đối diện nhau.
Bạn biết rằng dù buổi sáng tỉnh dậy chưa kịp đánh răng, người ấy vẫn sẵn sàng hôn bạn. Bạn biết rằng dù đôi khi bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng ngáy, bạn vẫn luôn muốn được ngủ bên người ấy suốt những đêm còn lại trong đời.
Bạn biết, và người ấy biết, đằng sau những lúc chưng diện đẹp đẽ thơm phức cùng đi ra phố kia, là những lúc bù xù, xấu xí. Những điều ấy, chẳng ai biết ngoài hai người biết về nhau. Nhưng cả hai chấp nhận, và yêu sự chấp nhận đó như yêu một phần cuộc sống chung của hai người.
Đã bao giờ bạn nghĩ, người thân thiết nhất, gần gũi nhất, hiểu chi ly về bạn nhất là ai. Đó chẳng phải bố mẹ, anh chị hay đứa bạn thân từ thời con chấy cắn đôi, mà chính là vợ hay chồng bạn. Có những điều, chẳng ai có thể làm cho bạn ngoài người ấy. Và có những điều, ngoài người ấy ra bạn sẽ chẳng bao giờ làm cho ai khác.
Những bí mật nhỏ bé, những điều đặc biệt giản dị chỉ tồn tại trong thế giới của hai người khiến hôn nhân trở thành điều chẳng ai có thể xen vào, chẳng ai có thể thay thế. Không phải thứ tình say mê, chuếnh choáng thuở xưa, tình yêu của hôn nhân chân thực mà sâu sắc, bền bỉ.
Người ta có thể tỉnh rượu, có thể một ngày thèm nếm hương vị của một thứ chất lỏng cay nồng khác. Nhưng chẳng ai chán nước lọc, bởi trong trẻo nhất, tinh khiết nhất, giản đơn nhất lại chính là sâu đậm nhất, thực lòng nhất.
Tôi không tin những người nói rằng tình yêu sau hôn nhân chẳng có gì thay đổi, bởi bạn thấy đấy, nó sẽ khác lắm. Và tôi cũng không bằng lòng với những người luôn nhìn đời một cách tiêu cực bằng cách chấp nhận trước rằng sau hôn nhân sẽ chỉ còn tình nghĩa, lấy đâu ra tình yêu.
Tình yêu sau hôn nhân vẫn luôn tồn tại, đẹp đẽ và bền bỉ, chỉ cần bạn đón nhận nó một cách linh hoạt, đừng quá huyễn hoặc, đừng quá tiêu cực. Huyễn hoặc quá, bạn sẽ không thể chấp nhận những thay đổi của chính mình và của người kia, của tình yêu giữa hai người một cách vui vẻ nhất.
Tiêu cực quá, bạn sẽ rơi vào cái hố do chính mình đào ra, vì không tin vào tình yêu nên rút cục lại tự tay giết chết tình yêu. Thay vì than thở người đàn ông galant khi xưa giờ đã biến thành ông chồng lười cả ngày chỉ thích ngồi nhà, tại sao bạn không nhớ ngày xưa đã từng mong được ở bên nhau, quanh quẩn bên nhau dưới một mái nhà chẳng cần đi đâu cả.
Thay vì nghĩ rằng tình yêu sau hôn nhân là điều không thể để rồi lờ phắt người đang cùng chung sống, chỉ thực hiện đủ trách nhiệm, nghĩa vụ là xong, sau bạn chẳng tự mình yêu người ấy thêm lần nữa.
Những ý nghĩ tiêu cực vô tình đã làm sai lệch cái nhìn của bạn, bạn chỉ nhìn thấy rằng hết lãng mạn, hết hẹn hò, mà không thấy sự gắn bó hơn, gần gũi hơn, chân thực hơn. Bạn chỉ nhìn thấy không còn tuần đôi ba lần xúng xính đẹp đẽ hẹn hò mà không thấy mọi khó khăn của bạn từ nay đã có người chung sức.
Bạn chỉ thấy chán nản khi người đàn ông bảnh bao lịch thiệp khi xưa giờ cũng có lúc mặc bộ đồ cả tuần không chịu thay, mà quên mất rằng ngoài bạn ra, sẽ chẳng có người phụ nữ nào khác biết được điều “bí mật” đó.
Tác giả bài viết: Tịnh Tâm
Nguồn tin: