Cuộc sống

Sau câu nói của vợ ở tòa án, tôi bàng hoàng nhận ra mình đúng là đồ ngốc

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì vợ tôi đã nói: “Xin tòa cứ chia ra 4 phần. Dù gì, con bé vẫn là con của chồng tôi. Xin hãy để nó được hưởng phần đáng hưởng”.

Tôi gặp và yêu H trong một trường hợp khá trớ trêu. Tôi là đồng nghiệp của bố em, còn em mới tốt nghiệp một trường đại học Sài Gòn về. Tôi lớn hơn em tới 10 tuổi. Ban đầu, chúng tôi xưng nhau là chú - cháu. Nhưng sau khi tôi xin việc cho em vào một công ty nước ngoài thì chúng tôi thay đổi cách nói chuyện.

Được sự đồng ý của bố mẹ em, tôi chính thức ngỏ lời yêu và muốn em là vợ tôi. Tôi biết em cũng băn khoăn lắm, vì tôi từng có một đời vợ và một con gái riêng năm nay 8 tuổi. Sau hai tuần suy nghĩ, em đồng ý.

Đám cưới của chúng tôi không lớn nhưng đủ lễ nghi. Sau đó, chúng tôi chuyển về nhà riêng để sống. Vốn dĩ căn nhà này tôi mua từ khi còn ở với vợ cũ. Giờ ly hôn, cô ấy chuyển về nhà mẹ đẻ sống, còn tôi bù một số tiền không nhỏ cho mẹ con cô ấy để giữ lại nhà.

Cuộc sống hôn nhân của tôi và vợ mới ban đầu cũng êm đẹp. H luôn tỏ ra biết điều với bố mẹ và con riêng của tôi. Hàng tháng, vợ đều bảo tôi đưa con gái về nhà chơi. Em nấu ăn, chăm sóc con bé rất tốt. Khi về, em còn chở con đi mua quần áo, sữa. Thấy cách em ứng xử với con riêng tốt nên bố mẹ tôi rất trân trọng và thương yêu em.

1con rieng
Thấy cách em ứng xử với con riêng tốt nên bố mẹ tôi rất trân trọng và thương yêu em. (Ảnh minh họa)

Nhưng sau khi sinh con trai xong, vợ tôi bỗng nhiên thay đổi hẳn. Trước đây em không bao giờ trách móc chuyện tôi đi coi đá banh hay đi nhậu về khuya. Còn bây giờ, chỉ cần tôi đi đâu tới 10 giờ đêm chưa về, em sẽ gọi điện thúc giục, khóc lóc.

Ban đầu, tôi cũng thương nên tranh thủ về sớm. Nhưng đàn ông, đâu thể thiếu bạn bè, nhậu nhẹt, mà mỗi lần ra khỏi nhà, vợ lại hỏi như tra tù khiến tôi bực bội. Thế là tôi đi càng dữ hơn. Nhà cửa cũng vì thế mà căng thẳng, bức bối. Khi đó, tôi đâu nghĩ mình như vậy là vô tâm, thờ ơ với vợ khi tôi vẫn đưa hết lương cho vợ hàng tháng.

Chuyện con riêng, tôi vẫn đón cháu về chơi. Tuy vậy, tôi vẫn đi nhậu và để bé cho vợ chăm. Một hôm, tôi về sớm, mua thêm ít thịt vịt quay về cho con bé ăn. Nào ngờ, vừa tới cổng nhà, tôi đã nghe tiếng vợ quát, rồi tiếng con bé khóc toáng lên.

Tôi chạy vào, vợ tôi vẫn còn vụt roi vào chân con bé. Miệng không ngừng gào lên: “Con muốn giết em đúng không? Còn nhỏ mà ác quá vậy hả?”.

Tôi sững sờ, trước giờ tôi chưa từng thấy vợ mình hung dữ đến thế. Thấy tôi, con bé chạy nhào vào ôm chầm lấy tôi. Vợ tôi vẫn nghiến răng bảo tôi dạy lại con. Nó mới lấy gối trùm lên mặt em trai, nếu vợ tôi không phát hiện ra, có lẽ con trai tôi đã chết ngộp rồi.

Con bé thì nước mắt nước mũi tèm nhem, bảo muốn chọc em cười nên mới làm thế. Nhìn những vết roi vẫn hằn trên chân con gái, tôi bực quá nên đuổi luôn vợ ra khỏi nhà.

con rieng
Sau câu nói của vợ, tôi bắt đầu nhận ra mình sai. (Ảnh minh họa)

Tưởng dọa cho vợ sợ, ai ngờ, vợ đi thật ngay trong đêm. Ngay hôm sau, em gọi điện bảo đã nộp đơn lên tòa, em không thể chịu nổi một người chồng vô trách nhiệm nữa. Sĩ diện, tôi không nhận ra mình sai ở điểm nào nên cũng gật đầu ly hôn luôn.

Trước tòa, khi nhắc đến ngôi nhà, tòa nói sẽ chia làm ba vì con gái riêng của tôi hiện đã ở với mẹ đẻ. Khi xưa ly dị cũng đã chia tài sản có phần con bé trong đó nên giờ không chia lại nữa.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì vợ tôi đã nói: “Xin tòa cứ chia ra 4 phần. Dù gì, con bé vẫn là con của chồng tôi. Xin hãy để nó được hưởng phần đáng hưởng”. Trước sự cương quyết của vợ tôi, tòa đồng ý chia nhà ra làm 4 phần, trong đó con gái tôi tiếp tục được hưởng 1 phần.

Sau câu nói của vợ, tôi bắt đầu nhận ra mình sai. Nếu không thương con bé, vợ tôi đã chẳng nhường một khoản tiền lớn cho con. Có phải tôi đã sai khi chỉ thông qua một trận đòn mà nói vợ phân biệt đối xử với con không? Giờ tôi muốn níu kéo lại cuộc hôn nhân này thì nên làm thế nào đây? Thứ 2 tuần tới là phiên hòa giải thứ 2 rồi.


Tác giả bài viết: Thế Song

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP