Cuộc sống

Qua miền nhan sắc

Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, tôi quýnh lên đi tìm quần áo, giày dép. Nhìn vào gương, thấy mình gầy và già. Những mảng nám chết tiệt bắt đầu bủa vây gương mặt. Da cũng sạm đi nhiều. Biết làm sao khi tuổi mình đã… có.

Tôi xới tung tủ quần áo, chọn bộ nào phù hợp với vóc dáng, với tiết trời Đà Lạt, với không khí buổi gặp gỡ. Thay ra thay vào mấy bộ mà chẳng thấy hài lòng. Chồng tôi liền chở đi mua đôi giày và váy. Anh ấy bảo: “Không nhất thiết phải cầu kỳ, cứ giản dị như xưa nay là hay nhất. Em mà cầu kỳ, bạn bè tưởng có người bước nhầm vào lớp đấy”. Anh ấy chọn giúp tôi cái váy màu xám, và đôi giày bảy phân. Thế cũng được, tôi nghĩ. Mình cầu kỳ, có khi mất tự nhiên, chẳng còn là mình. Nhưng rồi lại nghĩ, “chìm” thế này, có vẻ hơi tối. Màu xám vốn là tông màu trầm, buồn, mà trời Đà Lạt thì phải rực rỡ mới đẹp. Có nhất thiết chọn màu trầm mới gọi là giản dị không? Ôi cái ông chồng… cổ hủ. Tôi nhét thêm cái áo dài vàng vào ba lô.

Những sắc xanh, đỏ, tím, vàng rực cả một góc trời Đà Lạt. Tôi không mặc áo khoác, vẫn không thấy lạnh nhờ sự tươi tắn của sắc màu chung quanh. Những mảng màu trầm nổi kết thành rừng hoa rực rỡ. Rực rỡ mà không màu mè. Bạn bè tôi thật tinh tế và thức thời, phối quần áo và phụ kiện rất phù hợp với tuổi tác, với khí hậu và không gian buổi gặp gỡ. Tôi nửa đùa nửa thật: “Bọn mình gặp lại, tươi hơn hoa Đà lạt. Ai dám nói tuổi 43 đã già?”. Và thấy, 20 năm trước với 20 năm sau, khác chăng là sự trưởng thành, là thêm những nếp nhăn không thể chối cãi của thời gian. Chỉ giọng nói ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ấy là chẳng hề thay đổi.

Ảnh mang tính minh họa: Internet


Ở đó là cả miền nhan sắc. Ở đó, chúng tôi đã đằm thắm, mặn mà. Không còn vẽ hai con “sâu róm” vắt ngang hàng chân mày. Không còn vành son bị tô lem, hay mascara bị nhòe khi trời mưa ướt. Không còn áo hồng quần đỏ. Thời gian đã cho chúng tôi có nhiều trải nghiệm. Những trải nghiệm rất đàn bà giúp chúng tôi tự tin hơn. Phấn son có thể làm “người tình trăm năm” của người này, để mặt mộc có thể là lựa chọn của người kia, nhưng mỗi người vẫn toát lên sự mặn mà của cái tuổi đã “chín”: biết trang điểm chứ không phải hóa trang, biết làm đẹp một cách tự nhiên mà vẫn rực rỡ. 20 năm gặp lại, chúng tôi có thể già đi, nhan sắc có thể lu mờ vì thời gian nhưng sự rạng rỡ, đằm thắm, tự tin thì đã muồi. Miền nhan sắc ấy là bữa tiệc của mắt.

Ở đàn bà, “sắc” chỉ là bề nổi, “hương” mới là thứ mà đàn ông quý, chồng tôi hay nói câu cũ rích ấy. Trong những cuộc trà dư tửu hậu của đám bạn chồng, tôi thấy đàn ông hay mơ màng nghĩ về những phụ nữ vừa có “sắc” vừa có “hương”, hoặc “sắc” có thể vừa đủ nhìn, nhưng “hương” thì phải tỏa thật xa. Đàn ông tuy tham lam, nhưng xem ra luôn đặt nặng chuyện “hương” hơn “sắc”. Tôi vừa trở về từ miền nhan sắc, nơi những người đàn bà tuổi 43 đã qua thời xuân sắc, nhưng hương thơm thì nồng đượm. Thời gian khắc nghiệt cướp đi tuổi xuân khiến mắt sụp mí, da xỉn màu, nhưng thời gian ưu ái ban cho chúng tôi những trải nghiệm quý, để chúng tôi biết cách yêu bản thân, biết nhìn mọi thứ với nhiều thiện cảm, nhẹ nhàng, không toan tính.

Nhìn đám “hậu duệ” của các bạn, thích nhất là dù lớn hay nhỏ, các bé đã rất độc lập, khỏe mạnh, ăn mặc gọn gàng, lễ phép. Đó chẳng phải là tài sản, là hương hoa của đàn bà sao? Ở miền nhan sắc ấy, đám bạn trai cũng ngỡ ngàng khi thấy trong tiếng nói cười ngày xưa, đám “yêu nữ 43” giờ tinh tế quá. Nói ra lời nào là đầy ắp hương hoa. Những hình ảnh úp lên facebook cũng ý tứ sao cho nhà bạn mình không bị “cháy”, để “một nửa” của bạn mình thấy được giá trị của tình bạn, trân quý kỷ niệm một thời vàng son.

Để tỏa hương, hẳn bạn tôi cần có sức khỏe, trí tuệ, hạnh phúc, sự nghiệp, niềm tin vào cuộc sống, dù có bạn từng bước qua khổ đau hay đổ vỡ. Mùi hương trải nghiệm ấy sẽ càng nồng đượm, đặc biệt và hấp dẫn. Tôi đọc được trong hơi thở bạn như có niềm vui. Bạn đi đến đâu là niềm vui lan tỏa. Có vẻ như đàn bà 43 biết chọn lọc hương vị cuộc sống để hít thở yêu thương, biết “hỉ xả” để đi tìm hạnh phúc. Bạn bè tôi bây giờ quan niệm hạnh phúc nghe sao mà nhẹ tênh. Hạnh phúc là cái cho đi.

Tác giả bài viết: Song Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP