Cuộc sống

Quả báo vì bỏ vợ để lấy vợ mới và kết cục cay đắng sau 2 năm chung sống

Được một thời gian, tôi chợt nhận ra, vợ tôi từ ngày về làm dâu chưa bao giờ ngó ngàng gì đến chuyện bếp núc, nhà cửa.

Ngày đó, vì quá ham sắc đẹp của cô người yêu mới nên tôi đã từ bỏ đi người vợ và con gái của mình. Bởi trong mắt tôi khi đó chỉ có sắc đẹp và thân hình quyến rũ. Tôi đã bị người đàn bà ấy làm cho mê muội mà quên mất, mình từng có một người phụ nữ chung chăn chung gối, hết lòng vì chồng con. Tôi đâu thể tỉnh táo để nghĩ được tất cả những chuyện đó là sai lầm. Tôi cứ lao vào vòng xoáy cuộc đời và bị chìm đắm vào trong đó. Cho đến ngày, tôi phát hiện mình sai thì cũng quá muộn cho tôi có thể làm lại từ đầu.

Tôi đã yêu say đắm một người con gái và đã lấy cô ấy làm vợ. Nhưng đúng là lòng người khó lường, chính tôi cũng không ngờ mình lại thay đổi và muốn cưới người đàn bà khác. Khi có của cải, có tiền bạc thì dường như nhu cầu và ham muốn của con người ta cũng tăng lên. Tôi đã trao cho người con gái thứ hai trái tim của mình và quên luôn lời thề thốt với vợ.

Vợ tôi đã không còn là người đàn bà xinh đẹp ngày nào mà thay vào đó là bộ dạng bù xù, xấu xí nên càng làm tôi chán. Tôi quyết định bỏ vợ để lấy vợ mới. Và tôi hi vọng mối quan hệ của cô vợ với với mẹ tôi sẽ tốt đẹp hơn. Vì mẹ tôi vốn cũng không thích cô con dâu cũ. Cô người yêu mới lại liên tục nói lời hay ý đẹp và hỏi thăm sức khỏe cũng như quà cáp cho mẹ tôi. Thế nên tôi càng có lý do để bỏ vợ...

Được một thời gian, tôi chợt nhận ra, vợ tôi từ ngày về làm dâu chưa bao giờ ngó ngàng gì đến chuyện bếp núc, nhà cửa. (Ảnh minh họa)


Tôi còn nhớ như in ngày ly hôn, vợ tôi đã khóc hết nước mắt và đau khổ, cầu xin tôi như thế nào. Nhưng tôi quay mặt đi làm ngơ, vì nghĩ rằng, sống được với nhau hay không là do duyên số. Tôi đã làm mọi cách để rũ bỏ trách nhiệm làm chồng... để cưới người đàn bà khác.

Ngày cưới vợ mới, tôi không hay vợ cũ khóc hết nước mắt và đau khổ như thế nào. Tôi cứ vui với duyên của mình và không bao giờ nghĩ về những chuyện đã qua. Có lẽ, tình yêu với người con gái hiện tại đã làm tôi quên đi tất cả. Người đàn bà kia giờ đã cũ.

Người đàn bà xấu bị tôi quên trong chốc lát, tôi tự hào vì có cô vợ xinh đẹp nên đi đâu cũng đưa đi cùng. Tôi sống vui vẻ với hạnh phúc hiện tại. Hai vợ chồng ở chung với bố mẹ, những ngày đầu vợ và mẹ tôi hết sức hợp nhau khiến tôi mát lòng mát dạ. Nhưng đúng là, ngày vui không tày gang...

Được một thời gian, tôi chợt nhận ra, vợ tôi từ ngày về làm dâu chưa bao giờ ngó ngàng gì đến chuyện bếp núc, nhà cửa. Cứ ăn rồi trang điểm, diện dập đi làm. Rồi vợ chưa từng có một lời quan tâm tới bố mẹ tôi. Có chuyện tôi biếu tiền bố mẹ mà vợ làm ầm lên, chửi bới này nọ. Bảo tôi chỉ biết lo cho bố mẹ, có tiền thì phải đưa cho vợ, vợ thích đưa ai thì đưa...

Tôi chi bất cứ khoản gì vợ cũng càu nhàu, rồi bắt tôi phải đưa toàn bộ lương. Với mẹ chồng, sống lâu, vợ bắt đầu tỏ thái độ, rồi mâu thuẫn cãi vã với mẹ chồng tôi dù là chuyện nhỏ nhặt. Vợ tôi cãi nhau tay đôi với mẹ chồng, còn có thái độ không ra gì. Tôi góp ý thì vợ sưng mặt lên, định cãi nhau, đánh nhau với cả chồng.

Tôi đã phũ phàng vì ham sắc, vì bị người đàn bà kia quyến rũ mà bỏ vợ, rước về một cô vợ làm tan cửa nát nhà, làm tan hoang cuộc sống bình yên của gia đình mình. (ảnh minh họa)

Bao nhiều lần góp ý là bấy nhiêu lần vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt. Đi làm chỉ biết ăn diện, về nhà thì như bà hoàng, không động chân động tay. Ăn cơm xong vợ không chịu rửa bát, sai tôi rửa. Tôi có thể giúp nhưng cả ngày vợ đã không làm gì thì con dâu cũng nên rửa bát đĩa. Cái lý do vợ đưa ra thật kì quái, vì làm móng tay đẹp nên không thể rửa, sợ hỏng móng.

Tôi điên lên, nói vợ một trận thì cô ấy khóc rồi gào ầm làng nước nói rằng bị chồng đánh, bị nhà chồng bắt nạt rồi hàng xóm tưởng có chuyện gì chạy qua can. Mẹ tôi xấu hổ với xóm giềng nên đã khóc suốt mấy ngày vì con dâu hỗn láo. Cô ấy bỏ nhà đi mấy ngày, xách đồ về nhà mẹ đẻ mà không nói một lời. Tôi bực bội trong người chỉ muốn bỏ vợ nhưng mới cưới không lẽ lại bỏ. Mà đây đã là người vợ thứ hai của tôi rồi.

Đời người thật không biết đâu mà lường. Tôi nhớ người vợ cũ da diết, nghĩ lại những tháng ngày vợ ở nhà tôi, chăm sóc bố mẹ tôi, chăm sóc chồng, một lời không cãi mà giờ tôi thấy ân hận biết bao nhiêu. Tôi đã phũ phàng vì ham sắc, vì bị người đàn bà kia quyến rũ mà bỏ vợ, rước về một cô vợ làm tan cửa nát nhà, làm tan hoang cuộc sống bình yên của gia đình mình. Tôi cay đắng nhận ra, vợ tôi hiện tại là người không có phẩm chất gì, là người thật tình ích kỉ, chỉ biết sống cho bản thân mình và hỗn xược, không coi ai ra gì.

Bây giờ, tôi không muốn quay về nhà ngoại tìm vợ. Vì khi tôi xuống nước, cô ấy sẽ được đà lấn tới. cô ấy sẽ không bao giờ khoan dung, độ lượng và biết mình sai. Nhưng nếu không đón thì có thể một lần nữa hôn nhân của tôi sẽ tan vỡ. Người đàn ông hai lần bỏ vợ liệu có cơ hội làm lại từ đầu, giờ có hối cũng không kịp nữa rồi...

Người vợ cũ của tôi, nghe nói đã có người đàn ông khác, một người vô cùng giàu có và yêu thương cô ấy. Tôi thật tình không còn cơ hội nào để quay lại nữa và cũng không còn mặt mũi nào nữa. Đúng là quả báo cho kẻ đã bỏ vợ lấy bồ...

Tác giả bài viết: TT

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP