Đừng cố khoác lên mình chiếc mặt nạ giả tạo chỉ để gây ấn tượng với người ta. Diễn sâu làm gì rồi quên mất bản thân… (Ảnh minh họa). |
Còn nhớ lúc chồng cũ của tôi ngoại tình tôi chia sẻ với 5 người bạn thân, cả 5 đều bảo: "Bỏ". Nhưng ông anh, cũng là sếp tôi lúc đó nhất quyết: “Em không được ly dị, sẽ rất ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân và công việc của em. Anh cấm, không được bỏ, cứ sống kiểu thuyết mượn mặt cho anh”.
Tôi khi ấy mới hơn 30 tuổi, thực sự ngây ngốc hơn bây giờ, hỏi: “Thuyết mượn mặt là thế nào anh?” - Ông anh nói tỉnh queo: "Thỏa thuận với nhau, mỗi người có cuộc sống riêng, nó có bạn gái thì em có bạn trai, trước mặt thiên hạ vẫn là một gia đình, con cái vẫn đủ cha đủ mẹ, lý lịch, hồ sơ vẫn ngon nghẻ, thế thôi”.
Rồi còn bảo: “Thiên hạ giờ toàn thế”...
Nghe anh nói tôi cả kinh, vâng vâng dạ dạ nhưng về âm thầm làm thủ tục ly hôn. Gần năm sau anh ấy biết mình đã “đi về không vướng víu” đã quát tôi một trận, ý bảo đã khuyên không chịu nghe, giờ ảnh hưởng hết cả đường công danh thế này...
Quả thật, sau chuyện này, tôi cũng mất nhiều, cơ hội thăng tiến, vất vả nuôi con một mình, mỗi lần cần thủ tục gì ghét nhất là phải ra phường xin xác nhận độc thân, vân vân và mây mây. Nhưng tôi được nhiều, nhiều nhất, quan trọng nhất đó là một cuộc sống chân thật, không giả tạo, không lừa dối cảm xúc của bản thân.
Tôi vẫn là bạn với bố của con trai, gặp nhau vẫn nói chuyện thân thiết, quan tâm, vui vẻ, không một lời oán trách. Có lúc tôi còn nói vui với chồng cũ: “Người ta bảo tình nhân là người vợ kiếp trước, vì quá yêu thương nên kiếp này quyết tìm và gặp lại. Anh chị thật may đấy, vì tìm thấy nhau, có người cũng đi tìm, nhưng không thấy, hoặc thấy thì đã trễ không còn cơ hội”...
Tôi có một chị bạn, cũng có một cuộc hôn nhân bên bờ vực thẳm. Chị nói không còn tình cảm với chồng nhưng không thể dễ dàng để “tiểu tam” kia có được tất cả. Chị bảo tôi ngu, tội gì phải bế con ra đi, phải ở đó, phải hành hạ cả đôi, không để “tiểu tam” kia từ chửa hoang thành con có bố đàng hoàng.
Chiến dịch giữ chồng của chị làm tôi “vã mồ hôi”. Trước tiên là điện thoại thành của chung, không được cài mật khẩu, thứ hai mỗi ngày anh chồng đi làm, chị ngửi chồng lúc ra khỏi nhà, sau đó là ngửi lúc bước chân về nhà. Anh thay đồ, chị cũng mang ra ngửi, phân tích mùi, xem có dấu vết gì không. Đêm nào chị cũng bắt anh phải "trả bài" với dụng ý cho không còn sức mà ra ngoài tí tởn. Những lúc anh đi công tác mới là thảm họa, chị thuê người theo dõi, canh điện thoại 15 phút gọi một lần nhằm kiểm tra không gian nơi anh đang đứng có gì khác lạ không. Bấn nữa, chị gọi cho sếp của anh để check chéo xem anh có thật đi công tác chỗ a chỗ b hay không.
Ở nhà, năm thỉnh mười thoảng chị lại gây gổ với anh một lần, kết thúc luôn bằng lời đe dọa kiểu anh có lỗi, đây là cái giá anh phải chấp nhận, anh không chịu, vùng lên thử xem, anh sẽ mất hết, sẽ nát bét. Thế nhưng, trên blog cá nhân (hồi ấy facebook chưa thịnh hành) thì chị khoe toàn những cảnh mặn nồng hạnh phúc với những lời chan chứa.
Nhìn cảnh ấy, bạn bè thân thiết thương chị nhiều hơn là giận, khuyên chị nhiều, bảo chị còn trẻ trung, xinh đẹp, khá hấp dẫn, đừng sống kiểu ngoài cười nụ trong khóc thầm như thế này. Nhưng chị không nghe, mỗi ngày ý chí trả thù của chị một bốc lên ngùn ngụt cho dù cô “tiểu tam” kia đã lẳng lặng rời xa, bế con sang Úc sống, chủ động cắt đứt liên lạc với chồng chị...
10 năm sau, hôm rồi gặp chị, tôi không thể tin vào mắt mình, chị gầy, mặt quắt lại, mắt hoang hoải, giọng nói cũng uể oải chẳng còn sinh khí, chị bảo giờ chị tắt lửa lòng rồi, chồng đi đâu mặc kệ. Nhưng mà chồng chị, sau 10 năm sống trong dằn vặt, kiểm soát, chắc cũng sợ mất vía chẳng còn tơ tưởng gì tới ai.
Tệ hại nhất, chính chị thừa nhận, là dù bị cô “tiểu tam” kia ra đi không một lời từ biệt nhưng trong lòng chồng chị, cô ấy vẫn giữ một vị trí bất khả xâm phạm, kiểu như con cá mất là con cá to, hoặc giả lúc cô “tiểu tam” kia ra đi, họ đang trong giai đoạn mặn nồng nhất, và tình cảm với cô ấy, cứ dừng mãi ở trạng thái đó, không suy chuyển cho dù dưới ách áp bức khắc nghiệt của chị.
Đã có lần, chị thấy anh chồng dùng máy tính, tìm kiếm trên facebook thông tin về người cũ, trông anh lúc ấy, dáng vẻ có phần bi thương...
Chị bảo: “Lúc nhìn thấy cảnh ấy, chị nhớ ra em, lúc đấy em trẻ hơn chị nhưng em khôn hơn chị, cách trả thù của em hay, cho họ sống với nhau, một thời gian ngắn là hết yêu ngay, đây kiểu như chị, giữ được con ốc mượn hồn”...
Thực ra, cuộc sống, không nhiều người như tôi, mà nhiều người như chị bạn tôi, thà giữ "con ốc mượn hồn" chứ không muốn mất đi cả một lâu đài mình đã xây được, dù lâu đài đó là xây trên cát, dù để giữ, phải sống thuyết mượn mặt thật khổ tâm.
Tôi chẳng lên án lối sống nào hay cổ suý cho lối sống nào cả, nhưng cuộc đời mỗi người, chỉ có một lần được sống, sống sao cho không uổng phí mỗi ngày thì tốt hơn là một cuộc sống ngột ngạt, đến cười, khóc còn không thật tình.
Nếu cảm thấy vẫn còn yêu và cần có chồng đến mức không sống thiếu được, thì tha thứ, nhưng tha thứ phải đồng nghĩa với buông bỏ hoàn toàn, chứ không phải giữ người ta lại bên mình để thỏa mãn tự ái, thỏa mãn cái tôi và biến cuộc sống của người đó thành địa ngục, giam cầm, trong đó mình là cai tù.
Tác giả: Lương Lê
Nguồn tin: Báo Người đưa tin