Trước “Chiều ngang qua phỗ cũ”, chị ít tham gia đóng phim truyền hình. Phải chăng công việc giảng dạy, sân khấu và BTV tại đài TH Việt Nam đã chiếm hết thời gian của chị hay còn lý do nào khác?
- Tôi vẫn làm tốt những công việc của mình và sắp xếp để không bao giờ để chúng ảnh hưởng tới nhau. Bởi vậy không có chuyện tôi ít tham gia đóng phim vì bận việc này hay việc kia. Thường cứ hai năm tôi tham gia một bộ phim truyền hình dài tập. So với những diễn viên khác, có thể nói là ít nhưng đối với tôi là đều đặn. Ngay từ khi mới ra trường, tôi đã xác định, nếu mình xuất hiện quá nhiều trong cùng một thời điểm sẽ khiến người xem cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Chính từ đó tôi đã xác định 2 năm làm một bộ phim truyền hình là hợp lý nhất.
Với “Chiều ngang qua phố cũ”, chị tiếp tục làm dày bộ sưu tập các vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp bằng việc hóa thân vào nhân vật cũng nanh nọc và đanh đá. Hình như dạng vai phản diện chưa bao giờ hết duyên và hết hấp dẫn đối với Kim Oanh?
- Với tôi, bất kể nhân vật nào cũng có thể hấp dẫn được mình. Tôi không quan tâm vai diễn đó có đanh đá, nanh nọc hoặc chua ngoa hay không. Tôi cũng không để ý việc mình chưa bao giờ thế này, chưa bao giờ thế kia trên phim.
Giống như một ổ khóa luôn có chìa khóa riêng. Khi nhận vai, tôi luôn tìm cho mình chìa khóa để mở ra những nhân vật của mình, dù nhân vật đó cá tính, phản diện hay chính diện đều là những nhân vật phong phú, đa dạng và có màu sắc riêng. Tôi luôn tìm những nét khác nhau, những lối diễn xuất khác nhau và quan sát để biến hóa sự phản diện đó trong cùng một dạng vai. Chính chìa khóa đó sẽ khiến khản giả thấy những nhân vật của mình có sức hấp dẫn và thú vị riêng. Đó mới là điều tôi quan tâm.
- Lúc trẻ tôi đã nghĩ và đặt câu hỏi cho bản thân: tại sao nhiều đạo diễn mời mình đóng vai phản diện như thế, tại sao mình hợp những vai phản diện, cá tính đến vậy? Nhưng khoảng hai năm sau khi tốt nghiệp, tôi soi gương và thấy so với tất cả những gương mặt thường xuyên đóng vai chính diện khác, gương mặt mình có vẻ cá tính hơn, góc cạnh hơn và có lẽ đó là một trong những điều khiến các đạo diễn hứng thú với Kim Oanh khi đóng những vai phản diện (cười).
Trong phim “Chiều ngang qua phố cũ” có cảnh chị bị NSND Anh Tú tát ngon lành. Chị nói vui chắc tại mặt mình ghét quá. Nhưng thực hư thế nào. Chị đã từng hỏi vì sao Anh Tú tát mình “một phát ăn ngay” như vậy không? Cái tát đó có khiến chị thật sự thấy đau?
- Thực ra, trước mỗi cảnh quay tôi và anh Tú đều bàn qua về cách diễn xuất cũng như những hành động của nhân vật làm sao để đạt hiệu quả cao nhất cho đoạn phim đó. Trước khi quay cảnh này, tôi biết anh Tú sẽ tát khá đau, vì chúng tôi đã làm việc cùng nhau nhiều nên tôi hiểu cách diễn của anh ấy. Tôi có nói trêu: “Lát quay, anh tát nhẹ thôi nhé!” Anh Tú bảo: “Tát nhẹ thì làm sao cô diễn được”. Biết vậy nhưng khi bị tát cũng giật nảy cả mình. Cũng may NSND Anh Tú là diễn viên sân khấu nên kỹ năng tát của anh ấy cũng giảm thiểu sự đau đớn cho bạn diễn nhiều.
Đóng vai vợ chồng trên phim, ngoài những lúc cãi vã mâu thuẫn, chắc hẳn cũng có những khi “cơm lành canh ngọt”, với Kim Oanh và NSND Anh Tú thì sao. Trong phim có cảnh nào vợ chồng Thành – Hoa tình cảm, mặn nồng làm khó anh chị?
- Nếu bảo làm khó các diễn viên chuyên nghiệp thì chắc là không có đâu dù đó là tình huống nào chăng nữa. Nhưng bởi vì ngay từ lúc vào phim, hai vợ chồng Hoa – Thành đã có cảnh xung đột nên ở trong phim rất hiếm và gần như là không có những cảnh mặn nồng với nhau, có chăng chỉ là vui vẻ thôi. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên tôi và anh Anh Tú đóng cặp vợ chồng, nhưng kịch bản vốn dĩ đã vậy không thể thay đổi được. Còn nếu có, chắc cũng bình thường, không có gì ghê gớm cả.
Mặc dù làm việc với Anh Tú rất nhiều nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hấp dẫn và thú vị khi đóng cùng anh ấy trong phim này. Bởi anh ấy luôn luôn làm cho mình bất ngờ. Chỉ có điều vì hiểu anh ấy rồi nên ứng biến rất nhanh với sự sáng tạo của anh ấy. Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi có thần tượng nào cả trong biểu diễn nhưng ngày hôm nay tôi có thể nói rằng Anh Tú chính là thần tượng của Oanh.
- Điều ấn tượng nhất với tôi khi tham gia Chiều ngang qua phố cũ đó là được làm việc với dàn diễn viên trong mơ. Điều đó cũng đồng nghĩa với áp lực của tôi với vai diễn càng mạnh hơn. Không phải là việc tôi cố gắng làm sao để diễn hay bằng hoặc hay hơn các anh chị mà làm thế nào để trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong dàn ekip diễn viên đó.
Có những người đã từng nói với tôi rằng: khi làm việc với quá nhiều diễn viên giỏi, ai cũng diễn tốt thì sao mình trở nên nổi trội? Nhưng với tôi, diễn không phải để nổi trội mà diễn để làm sao hòa nhịp cùng với tất cả mọi người và trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong một bức tranh Chiều ngang qua phố cũ đẹp, hoàn chỉnh và đậm chất Hà Nội. Ở đây không có sự ganh đua, không có việc tôi phải là số 1.
Tôi sẵn sàng nhận cát sê thấp nếu...
Chị thường bị đo ni đóng giày vào một kiểu nhân vật. Chị có sợ mình sẽ bị nhàm chán?
- Trước hết tôi không sợ và không nghĩ mình bị đo ni đóng giày. Vì quyền lựa chọn ở mình mà. Họ có đo ni đóng giày nhưng mình không đi chiếc giày đó, mình thích đi đôi giày khác cơ và đó là quyền của mình chứ (cười). Tôi cũng không sợ và không nghĩ mình bị nhàm chán. Vì mỗi nhân vật đanh dá, phản diện hay chua ngoa đều có màu sắc, đời sống tình cảm riêng và tôi đã tìm cho mình chìa khóa riêng trong mỗi nhân vật đó.
Còn một điều nữa nó là bản thể Kim Oanh. Kim Oanh chỉ có một mà vai diễn rất nhiều. Nên sẽ có những nét của Kim Oanh trong tất cả vai diễn và có những nét khác biệt cho từng vai diễn - nét đấy chính là sự sáng tạo của tôi.
- Tôi chưa bao giờ sợ khán giả cả!. Tôi luôn trân trọng và yêu quý khán giả. Hơn nữa, việc đầu tiên mình phải tìm ra người dũng cảm. Người dũng cảm hiếm lắm! Nhưng nếu tìm được đạo diễn nào dũng cảm giao cho Kim Oanh vai diễn hiền lành chịu thương chịu khó, tôi sẵn sàng lăn xả thôi. Tại sao mình lại không dám thử sức? Tại sao mình không phối hợp để làm nên điều thú vị nhỉ? (cười).
Cái gì xảy ra nó sẽ xảy ra chỉ là thời điểm nào mà thôi. Tại sao chúng ta không chờ đợi và hy vọng để có thể xem một kịch bản thú vị về vai diễn hiền lành, thùy mị nết na do Kim Oanh đảm nhận?
Dám lăn xả khi giả sử vai diễn "hiền đến lạ" đó của chị trả catse thấp?
- Nếu một vai diễn thật hay, thuyết phục được tôi và làm tôi “phát điên” cộng với đúng là hoàn cảnh của đoàn phim thực sự không có quá nhiều kinh phí thì tôi vẫn sẽ sẵn sàng tham gia.
- Tất cả những gì phải gồng lên để diễn chắc chắn sẽ không được lòng khán giả đâu. Bởi vì trong biểu diễn, tôi không có khái niệm đang diễn mà đang sống với hơi thở và trong hoàn cảnh của nhân vật đó. Tôi đang sống thật với nhân vật.
Bạn đã bao giờ nói dối chưa? Nói dối trót lọt cũng giống như "diễn" vậy. Trong cuộc sống ai cũng diễn tất, diễn hết. Người bình thường diễn không ai biết, còn diễn viên diễn thì ai cũng đoán ra được. Bởi vậy, những lúc trong cuộc sống có người hỏi đang diễn hay thế nào đấy? Tôi bảo diễn trên sân khấu mệt rồi cho sống thật đi. Chỉ những lúc thế này mới sống thật với bản thân. Tôi như thế nào ngoài đời sẽ như vậy. Với người bình thường và người diễn viên khi diễn không thể gồng lên được. Càng gồng càng bị phát hiện. Với những người diễn viên không bảo giờ khai “hai đồng chí trong một đống rơm”.
Kim Oanh ngoài đời là người thế nào?
- Tôi là người thẳng thắn và hòa đồng, vui vẻ nhưng có điểm dừng chứ không phải kiểu vô thưởng vô phạt.
Chị thấy sao khi nhiều người vẫn bảo Kim Oanh ghê gớm lắm?
- Tôi không cảm thấy gì và cũng chẳng nghĩ gì hết. Mỗi người có một quan điểm, quan niệm riêng. Ừ, thì tôi ghê gớm theo cách nhìn của họ. Kệ thôi! Người ta đã có định kiến về mình như thế thì tôi có giải thích cũng chẳng để làm gì. Ví dụ người ta bảo tôi ghê gớm, tôi cố nói em cực lành, cực hiền người ta có tin không? Chắc chắn là không. Tôi có nói mình hiền lành thật thì sẽ có người bảo đang giả vờ. Vậy nên kệ đi! Họ có quyền nghĩ và nói mà. Tôi là người không suy nghĩ quá nhiều những đánh giá hay nhận xét của người khác về mình.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện rất thú vị!
Tác giả bài viết: Hương Hồ
Nguồn tin: