Cuộc sống

Nỗi run sợ của người vợ 20 năm bị chồng 'máu lạnh' đánh đập bầm dập

Người vợ này đến giờ vẫn không sao quên được những ngày tháng cô cùng người mẹ già phải ôm nhau khóc, trốn chui trốn lủi không khác gì súc vật mỗi khi chồng cô nổi cơn thịnh nộ.

Bên trong ngôi nhà nhìn khá khang trang ở huyện Hưng Hà, Thái Bình, ít ai ngờ được từ lâu mọi giá trị đạo lí nhân sinh đã bị đảo lộn. Còn đâu đạo nghĩa vợ chồng, cũng chẳng tồn tại đạo lí hiếu kính mẹ cha…

Thay vào đó là những trận bạo hành của người chồng, người con mất hết nhân tính. Suốt nhiều năm liền, ngôi nhà đã không còn biết đến hạnh phúc, tiếng cười, thay vào đó chỉ còn là máu và nước mắt.

Dù người chồng là Đoàn Văn Quang (SN 1966) đã phải trả giá cho những hành vi mất nhân tính sát hại mẹ đẻ của mình nhưng nỗi đau của người làm vợ bị bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần bao nhiêu năm qua là không thể lấy lại được.

2 1466990740
Bên trong ngôi nhà nhìn khá khang trang từ lâu mọi giá trị đạo lí nhân sinh đã bị đảo lộn.

Tại thôn nghèo Cầu An, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình người dân vẫn chưa hết xót xa cho số phận bất hạnh của cô Trần Thị Mỳ (SN 1967) và bà Nguyễn Thị Mùi (86 tuổi) khi bị chính người thân yêu nhất hành hạ hơn nửa đời người.

Nhất là mới đây, bà Nguyễn Thị Mùi - mẹ ông Quang phải nhập viện và tử vong trong tình trạng chấn thương sọ não, trên người có rất nhiều vết tím tái, bầm dập. Hai mu bàn chân, hai ống đồng, đầu có nhiều chỗ sưng bất thường... Tất cả cũng do “nghịch tử” mà bao nhiêu ngày tháng đã “mang nặng đẻ đau” hành hạ.

Nói về ông Quang, Cô Mỳ - vợ ông hồi tưởng lại quãng thời gian lúc còn trẻ. Hồi đó hai người đến với nhau cũng do cảm mến chứ hoàn toàn không phải do sắp đặt ép uổng gì. Khi ấy ông Quang một thợ mộc giỏi có tiếng lành nghề, lại cao to vạm vỡ và rất khéo tay.

Cô Mỳ thì cũng đảm đang mơn mởn sức sống của gái đôi mươi. Hai người nhanh chóng nên duyên và xin phép cha mẹ đôi bên được về chung sống nương tựa lẫn nhau.

Ông Quang tuy là nông dân nhưng rất khéo tay, là người tỉa cây, uốn cây cảnh đẹp nhất nhì trong vùng. Có những năm làm ăn được, vườn cây cảnh của ông được dân buôn đến trả đến cả tỉ đồng.

Những tưởng cuộc sống hai vợ chồng từ đây là hạnh phúc nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ khi có đồng ra đồng vào. Ông Quang bắt đầu lao vào nghiện rượu chè, bài bạc, bỏ bê công việc.

Rồi khi kinh tế thị trưởng giảm sút, cây cảnh cũng mất giá không bán được nữa, khách không có, tiền cũng không, trong khi nhu cầu ăn chơi, đàn đúm rượu chè thì ngày lại càng tăng cao, ông điên cuồng bán hết sạch mọi thứ đã từng tích cóp được. Thậm chí người con trai “nghịch tử” đó còn đánh đập tàn nhẫn để cướp những đồng trợ cấp ít ỏi của mẹ già yếu.

Giờ đây khi “sóng yên bể lặng”, cô Mỳ vẫn không sao quên được những ngày tháng khổ cực cô cùng người mẹ già phải ôm nhau khóc, chạy ăn từng bữa cơm, trốn chui trốn lủi không khác gì súc vật mỗi khi chồng cô say rượu nổi cơn thịnh nộ vô cớ.

Chỉ vào cánh tay vẫn loang lổ vết bầm tím vàng, cô bảo: “Minh chứng của những trận đòn roi đó là đây, tới giờ vẫn không sao lành được. Trước đây ông ấy cũng hiền lành, không bao giờ biết rượu chè.

Chẳng hiểu vì sao đến khi có tiền một chút lại thành ra đổ đốn như thế. Nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng trước đó nên tôi hết lần này đến lần khác đều “ngậm bồ hòn làm ngọt”, “xấu chàng thì hổ ai” mong ông ấy một ngày thức tỉnh, nào ngờ đó chỉ là sự nhu nhược mà thôi”.

ngan cha 1467330697
Những trận đòn roi bạo hành xuất phát từ rượu. Ảnh minh họa.

Suốt hơn 20 năm qua cô Mỳ âm thầm chịu đựng từng trận đòn roi của chồng để cố giữ gìn mái ấm gia đình. “Không ngày nào chồng tôi lại không say xỉn và đánh đập cả mẹ lẫn tôi rất tàn nhẫn. Lúc đó dù rất đau nhưng bà vẫn cứ khuyên phải nhẫn nhịn”.

Cô kể có lần chồng cô đánh đập mẹ đẻ đến gãy tay nhưng khi chính quyền đến hỏi bà chỉ bảo không may bị ngã. Khiến ai cũng vừa thương vùa cũng giận bà.

Đến khi không chịu đựng nổi nữa cô Mỳ trốn đi làm ăn xa thì mẹ chồng ở nhà lại xảy ra chuyện.

Đau đớn nhìn vào di ảnh của người mẹ chồng xấu số bị chính con đẻ sát hại, cô Mỳ nói: “Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại có thể chịu đựng người đàn ông ác hơn qủy dữ đó suốt 20 năm. Chỉ thương mẹ tôi, bà đã già yếu, chỉ còn da bọc xương, chịu sao được những trận đòn roi, đấm đá mất hết tính người đó.

Nếu tôi không ích kỉ và quá sợ hãi mà bỏ đi thì có lẽ mẹ đã không xảy ra bất trách như vậy” – Cô nghẹn ngào nói trong nuối tiếc.

(Còn nữa)

Tác giả bài viết: Ngọc Quỳnh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP