Phương lấy chồng được gần 1 năm mới vỡ mộng. Tưởng đâu lấy chồng giàu thì về sau sẽ sung sướng, tiền nhiều có thể thoải mái mua sắm, thoải mái ăn diện, spa… thế nhưng về sau mới sự mới mười mươi. Người ta nói “giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn”, câu nói này vô cùng chính xác đối với gia đình chồng cô.
Nhà chồng làm kinh doanh, bố mẹ chồng còn trẻ nên còn “sung sức” lắm, mọi chuyện trong nhà hai ông bà quán xuyến tất. Phương về làm dâu chừng nào ngày là bấy nhiêu ngày phải “nín thở”. Làm gì cô cũng bị bố mẹ chồng soi xét, đến bản thân chồng Phương cũng bị ảnh hưởng bới cách giáo dục xét nét ấy nên cũng thường xuyên “chú ý” đến vợ.
Nhà giàu, nhiều tiền đó nhưng tiền chỉ để ngắm, để “ra oai” với thiên hạ thôi chứ từ ngày về làm dâu nhà giàu Phương chưa một lần được thoải mái dùng tiền như mộng tưởng. làm dâu nhà giàu đối với Phương là cả một quãng thời gian ác mộng. Nguyên chỉ nhắc đến chiều chồng thôi cô đã toát mồ hôi hột rồi.
Ảnh minh họa.
Nói đến chồng Phương, anh này có tính gia trưởng, sống hách dịch và luôn coi thường dân nghèo khó, thêm cả tính keo kiệt bủn xỉn nữa. Cũng vì thế mà chỉ gần 1 năm lấy chồng thôi nhưng tình cảm cô dành cho chồng cũng vơi cạn, thay vào đó là sự ghê sợ, chán ghét.
Ai cũng biết, khi sống với nhau không còn tình cảm nữa thì chuyện chăn gối chỉ là sự gượng ép. Với Phương cũng vậy, đêm đêm nằm cạnh chồng cô không còn cảm xúc, mỗi lần hai vợ chồng quan hệ cô cho đó là sự ép buộc, là nghĩa vụ mà thôi.
Chồng Phương là người khó tính, khó chiều, từ ngày lấy chồng Phương đã phải từ bỏ công việc kế toán của mình chỉ để ở nhà làm tròn bổn phận người vợ của mình. Thế nhưng, không thấu hiểu cho vợ, chồng Phương còn cố tình gây thêm áp lực cho cô. Ngày nào cũng vậy, Phượng tối tăm mặt mũi lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, quần áo của mình thì nhàu nhĩ mà của chồng thì lúc nào cũng phải là lượt phẳng phiu.
May ra, nếu có cơ hội được chồng đưa đi tiệc tùng thì Phương còn được trở lại làm “người”, mới được khoắc lên mình chiếc váy đẹp, tô son, đánh phấn… Còn lại thì trông cô không khác gì ô sin. Nếu là ở một gia đình khác có lẽ chuyện Phương thuê ô sin, giúp việc là điều dễ hiểu, nhưng với gia đình chồng Phương thì điều đó là lãng phí. Mẹ chồng Phương nhiều lần đe nạt, “Con dâu chỉ ăn rồi với ở nhà thì làm đi cho khỏe chân khỏe tay, chứ thuê ô sin làm gì vừa tốn kém, vừa không đáng tin cậy. Nhà mình tiền của rải khăp nơi, nhà có osin khác gì biếu chúng nó…”.
Gần một năm trôi đi, ai cũng nghĩ Phương lấy được chồng giàu như “chuột sa chĩnh gạo”, còn người trong cuộc như Phương mới thấy thấm khổ. Nhiều lần Phương có ý định ly hôn, nhưng đời người con gái lỡ một lần đò rồi liệu chuyến sau có tốt hơn không, biết đâu “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. Cứ rụt rè mãi đến tận bây giờ cô vẫn chưa có đủ dung khí đưa tờ đơn ly hôn cho chồng ký.
Thế đây, lấy chồng giàu có phải ai cũng sướng. Phận làm con gái may mắn thì đỗ được bến nước trong, còn không may tấp phải bến đục thì phải chịu.
Tác giả bài viết: Phương Trịnh