Này nhé, chỉ một tin nhắn là đủ khiến thị vui cả ngày, đặc biệt cái tin con con vào tầm ngày ấy, nội dung là từ ngân hàng, được chuyển tiếp từ số điện thoại chồng thị, để báo cho biết lương tháng đó. Thị cứ gọi là trẻ ra hàng chục tuổi, cười không ngậm được mồm. Thị ta cười không hẳn bởi số lượng tiền trong đó, mà thị vui vì cái sự chủ động, tự giác. Thị thầm cảm ơn sự tin tưởng của “giám đốc”, để từ đó “đầy tớ” kiêm quản gia này, sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cai quản tài chính mà sếp giao phó.
Thật, đúng là đàn bà suy nghĩ “ấu trĩ”, có thế mà cũng cứ cúc cung cả tuổi trẻ, để gắn kết cuộc đời, quyết chỉ làm thuê cho một ông chủ, (mà thị nghĩ rằng) vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn phóng khoáng và hết sức đáng yêu.
Vui còn là khi một buổi sáng sớm thức giấc, đầu bù tóc rối, thị tấp tỏa định nép đám lộn xộn bày ra tối qua, thì ôi thôi sao bát đũa, bếp núc đã gọn gàng từ bao giờ, lại còn được “khuyến mại” thêm bộ quần áo đã là lượt, treo sẵn ở mắc. Với lời biện minh sâu sắc: “Dậy sớm chẳng biết làm gì, nên anh dọn”. Lòng mề thị mềm nhũn ra, cảm động tận tâm can, thị vui lắm cái kiểu, chồng miệng nói tay làm, chứ không phải như mấy bố nói như rồng leo mà làm thì… Vì vậy mà “đầy tớ” quyết không tha, không cho “ông chủ” thoát.
Có khi chồng thị lại hài hước: “Chẳng đủ tiền mua nhẫn cỏ, nên anh tặng em cái nhẫn vàng này làm tin”. Hoặc có buổi nào đó chồng thị bất ngờ gọi điện: “Em để xe ở công ty đi, chiều anh qua đón”, khiến thị cứ lâng lâng.
Hôm nọ, thị về và bức xúc về việc có đứa chê nước da của thị, chồng thị liền đanh thép: “Lần sau em bảo chúng nó, đen chứng tỏ có điều kiện đi du lịch khắp nơi tắm nắng, nên khỏe mạnh. Mà trắng đẹp kiểu trắng, đen có giá trị của đen, không có những đứa da đen làm sao bọn trắng biết là chúng nó... trắng”.
Thi thoảng thị lại dò hỏi đấng lang quân: “Ở công ty có cô nào thích anh không?” Chồng thị thản nhiên: “Có mà đầy”, thị nghiến răng, rít, liền nghe giọng cười khùng khục: “Ô hay, thích anh hay không là việc của nó, còn không thích nó là việc của anh cơ mà”.
Rồi chồng thị bồi thêm câu: “Anh ở công ty cả ngày giời có sếp chứng giám, sau đó về ngay đón con, lương nộp đủ, ngủ tại nhà. Cuối tuần không đưa vợ con về quê thì cũng đi chơi đây đó. Em xem có con ngu nào chấp nhận được cảnh làm bồ anh, thì bảo, để anh vái nó một vái, rồi tiễn vong luôn thể”.
Lần thấy vợ cứ chăm chú nhìn điện thoại, chồng thị gắt, “Xem gì đấy?, Thị đùa, “Xem có ảnh con nào trong này không?” Chồng thị vờ xỉu: “Mới có một con thôi mà còn khốn khổ, ăn không ngon ngủ không yên, giờ thêm con nữa để mà chết luôn à!”. Mấy câu chẳng đâu vào đâu ấy, thế mà thị cứ tủm tỉm mãi.
Lần xem điện thoại thấy ảnh khu vực làm việc của anh cơ man là cây xanh, thị xuýt xoa: “Bọn này đẹp thế, anh mua ở đâu đấy, sao không tặng em?”. “Chiều nay mình cùng đi ngắm rồi mua”. Đoạn chồng thị chẹp miệng: “Cả cuộc đời này còn chẳng tiếc, tiếc gì mấy đồng mua cây xanh”.
Thị cười múm mím, đoạn cùng chồng ngồi trước hiên ngắm đám cây khoe sắc trong vườn. Kia là những bông hoa Nhài tinh khôi, tỏa hương ngào ngạt trước sân. Kìa những cô Lan vũ nữ đang múa may, xoay tròn trong gió, điệu đà lả lướt. Cùng bao nhiêu những mầm cây, được hai vợ cùng nhau vun xới mỗi ngày thêm xanh mướt. Cứ nhìn chúng, mắt thị lại lấp la lấp lánh, niềm vui nhà thị nhỏ xíu thế thôi…
Tác giả bài viết: TSL