►Nhìn tôi bị chồng đánh ngay trước mặt, mẹ nói đúng một câu “Đời mày khổ rồi con ạ” (P3)
►Nhìn tôi bị chồng đánh ngay trước mặt, mẹ nói đúng một câu “Đời mày khổ rồi con ạ” (P2)
►Nhìn tôi bị chồng đánh ngay trước mặt, mẹ nói đúng một câu “Đời mày khổ rồi con ạ” (P1)
Hôm đầu tiên vợ định đi chợ, mẹ chồng bảo: “Không phải đi đâu, ở nhà có gì ăn thế”. Vợ mở tủ lạnh chỉ thấy có ít rau. Một lúc sau thấy mẹ về mua 1 miếng đậu về bảo vợ rán lên ăn lấy sữa cho con bú. Từ hôm sau ở nhà mẹ bảo không phải đi chợ nhưng vợ vẫn đi rồi về cơm nước và chăm con. Nhà cũng gần chợ nên được cái tiện, mà tiện luôn cả thông tin. Vợ ra chợ có người gọi lại hỏi:
- Chị thấy mẹ chồng chị thế nào?
- Bình thường, có thế nào đâu.
- Em ghts mẹ chị lắm, ăn nói linh tinh chả đâu vào đâu. Mẹ chị còn bảo con gái được 10 chỉ mong con dâu được 1.
Vợ chỉ biết cười chứ biết làm sao nữa nhưng nghĩ cũng buồn thật. Sau này mẹ ốm đau thì gọi con gái mẹ về vậy. Vợ chăm con nhỏ nên cũng bừa bộn 1 chút. Mẹ chồng đi nói xấu con dâu với hàng xóm. Mẹ chồng ở nhà với con dâu tâm sự đủ thứ chuyện, nào là con bé con dâu nhà bên cạnh về nhà chồng mang theo xe máy mấy chục triệu, còn mua máy giặt, tủ lạnh mang về, nào là mẹ khổ quá, người ta bằng tuổi này có người chu cấp, mẹ chẳng có ai chu cấp. Vợ cười trừ, nói: “Mẹ con trên nhà nhiều tuổi hơn mẹ mà vẫn phải làm nuôi em con, lại còn thêm con nữa, ai chu cấp đâu?”. Mẹ chồng còn kể nhiều tấm gương hàng xóm có mẹ chồng tai ách, đánh đập con dâu rồi đủ kiểu.
Mấy hôm sau, trời mưa ròng, quần áo, tã lót của con không kịp khô, cứ phải là mới mặc được. mẹ chồng giao tiếp nhiệm vụ: “Tháng này mua máy lọc nước, tháng sau mua máy giặt, tháng sau nữa mua bình nóng lạnh”. Nếu đúng theo kế hoạch thì chồng phỉa đi làm 4 tháng, sau khi trừ chi phí cố định của chồng sẽ mua được và tiếp theo là 4 tháng trả nợ mẹ chồng khoản anh chị vay tiền nuôi em. Cũng tương được bấy nhiêu tháng, một mình vợ sẽ phải lo chi phí sinh hoạt trong gia đình.
Trời mùa hè 6 rưỡi sáng là nắng ấm rồi, vợ mang con ra tắm nắng. Bà nội mắng mẹ: “Mày mang cháu ra phơi sương ngoài đấy à? Chiều thiếu gì nắng”. Chồng dắt xe đi làm rồi nói: “Nắng chiều không tắm được đâu”. Vợ ở nhà với mẹ chồng, mẹ nói vợ không được cho con tắm nắng: “Tao không thấy ai làm thế bao giờ”, “Ở cái làng này không ai làm thế cả”. Vợ giải thích cho mẹ hiểu là bác sĩ khuyên nên tắm nắng cho trẻ đỡ còi xương, chị X hàng xóm cũng hay cho cháu tắm nắng mà. Mẹ vẫn không thay đổi ý kiến: “Con em 6,7 tháng em mới tắm chứ thằng bé mới được có 1 tháng mà mày cho ra ngoài”...
Về chồng hơn một tuần mà chẳng thấy cô nào nhà chồng sang tắm cho cháu. Toàn mẹ con tự chăm nhau, có hai cô sang chơi tý rồi về. Anh em nhà chồng đến chơi cho cháu quà, tổng cộng cũng được 2 triệu. Chồng hỏi vay vợ 2,5 triệu nhưng không có nên lấy tạm 2 triệu. Vợ lại rơi vào cảnh không đồng trong túi, lại lôi đống quần áo tồn năm ngoái ra bán.
Vậy là lại vay tiếp bà ngoại 10 triệu để lấy hàng. Con được 1 tháng 8 ngày, 2 vợ chồng để con cho bà nội trông đi lấy hàng, đi từ 8h sáng đến 8h tối về đến nhà. Vợ đi theo xe taxi tải chở hàng, chồng đi xe máy. Trên đường về, chồng tạt qua nhà anh chị họ chơi, vợ tveef đến nhà trước gọi điện, chồng nói chồng đi lạc đường. Vậy là vợ 1 mình lăn hàng từ trên xe xuống, rồi lăn vào trong sân. Một xe hàng 2,5 tấn. Xong xuôi đâu đấy, chồng về đến nhà, lúc này là gần 9h tối. Vợ thấy vậy cũng trách một câu: “Về nhà mình mà cũng lạc à?” rồi vợ mở nồi cơm ra. Cơm chưa cắm, buồn mồm vợ nói: “Bây giờ cắm thì bao giờ được ăn?”.
Chồng đứng lên chỉ tay thẳng mặt vợ: “Mày muốn mẹ tao làm gì cho mày nữa?”. Vợ không muốn tiếp tục cãi nhau nên mang nồi đi rửa nhưng nghĩ ức không chịu được (em chồng có về nhà xong đi ăn cỗ), vợ không nấu cơm nữa. Để tránh cãi nhau, vợ sang nhà hàng xóm chơi. Chồng thấy vậy đi theo sang chửi vợ: “Mày có về nấu cơm cho tao ăn không thì bảo”. Vợ bực mình trả lời: “Mày ăn thì tao nấu”. Chồng xông vào đánh vợ giữa nhà hàng xóm, mọi người vào can ngăn.
Con tỉnh giấc khóc to, mẹ chồng đưa con cho vợ nói:
- Cho em bú đi.
- Con còn phải nấu cơm.
- Mày là đàn bà thì phải cho con bú chứ?
Rồi vợ ôm lấy con, chỉ biết khóc thì thầm với con: “Mai ông bà xuống rồi, mẹ cho con về nhà mình”. Vợ bế con vào phòng, mẹ chồng đi vào chửi theo và giáo huấn con dâu: “Mày hơi tý là mày dọa bỏ về nhà, làm con chó nhà chồng còn hơn làm con người nhà mình”. Vợ trả lời theo kiểu chẳng còn gì để mất: “Ai thích làm chó thì cứ làm, bố mẹ con sinh ra làm người nên con chỉ sống làm người thôi”. Và cũng chính thức từ đấy, vợ không còn 1 chút tôn trọng nào dành cho mẹ chồng nữa. Vợ cũng suy nghĩ làm sao để ly hôn nhanh nhất.
Hôm sau, ông bà ngoại và cậu mợ của vợ xuống chơi, chồng tiện thể mách tội vợ, mẹ chồng mách tội vợ. Bố mẹ vợ chỉ nói nên cố gắng dung hòa, mỗi người nhịn nhau 1 chút. Bố mẹ vợ về mà thương con gái quá, sinh con được tháng trời đã phải làm việc vất vả lại còn bị đánh đập.
Mọi chuyện có vẻ lắng xuống, dự báo thời tiết trời sẽ mưa, vợ gọi điện cho chồng về sớm (đúng giờ) để giúp vợ dọn hàng không ướt hết. Chồng nói bận đi ăn uống cùng công ty. Vậy là vợ lại hì hục làm một mình đến 8h tối mới xong. Tối hôm ấy chồng về, vợ đề cập đến vấn đề ly hôn. Mẹ chồng ngồi cạnh không ý kiến.
Hôm sau chồng đi làm, vợ ở nhà có khách đến mua quần áo. Khách chọn rồi bảo:
- Sao cháu không treo lên cho dễ chọn?
- Cháu con nhỏ không làm được đâu bác ạ, ai chọn được cái nào thì chọn thôi.
- Sao không nhờ bà nội trông cho?
Bà nội đứng cạnh đó trả lời:
- Tôi nhiều việc lắm.
- Bà thì có việc gì mà nhiều? Tôi làm ruộng chẳng kêu nhiều thì thôi.
- Các bà tài giỏi, các bà ăn thịt, tôi hèn tôi ăn rau.
Nói thế không phải đang bảo mình không cho bà ăn à? Vợ nói:
- Từ ngày con về đây, chưa bữa nào là không có thịt đâu. Ngây bây giờ trong tủ lạnh vẫn chất đầy kia, các bà vào mà xem.
- Đấy là tao nói tao ở một mình.
Chẳng muốn ở nhà lại nhiều chuyện, vợ bế con sang nhà háng xóm chơi, sang đấy đông người nói chuyện rôm rả. Mẹ chồng tức tốc chạy sang chỉ mặt con dâu chửi: “Cái con khốn nạn này, mày về đây được mấy ngày mà mày lê la nói xấu mẹ con tao. Tối qua mày chửi mẹ con tao cả tối chưa đủ à?”.
Mội suy nghĩ đơn giản lóe lên trong đầu em, hôm nay cho bung bét hết đi, đằng nào cũng ly hôn đỡ phải ấm ức. Mà có lẽ đây là cách nhanh nhất để ly hôn.
- Tôi nói sự thật chứ chẳng nói xấu ai cả.
Bà ta lồng lộn lên, xông thẳng lại chỗ em. Em đang bế con liền đưa chị hàng xóm bế. Bà túm tóc em giật ra sau, em cũng túm lại. Hàng xóm vào can ngăn
Em gọi taxi rồi về nhà mẹ đẻ, trong đầu chỉ nghĩ được mỗi “thoát được cái nhà ấy rồi”. Em về đến nhà thấy mẹ em đang khóc, thương con mà không biết làm gì. Mẹ chồng em gọi điện cho thông gia nói: “Con mày, em ra khỏi nhà tao rồi nhá, em chết ở đâu tao không biết”.
Chồng em đi lên ngay sau đó để đòi con, cả nhà quyết tâm không để đứa mé mới 1 tháng 10 ngày rời mẹ. Cuối cùng, chồng em cũng chịu thiu. Hơn 1 tháng sau, vợ chồng em dắt nhau ra tòa, con em nuôi, tòa hỏi em yêu cầu cấp dưỡng nuôi con bao nhiêu. Một phút tính được đưa ra, lương hiện tại của chồng là 4 triệu, tháng sau là 6 triệu, chi phí hàng tháng gồm 2 triệu nuôi em gái, 2 triệu xăng xe, điện thoại, ăn trưa, tiêu vặt. Đấy là khoản cố định nên em nhân từ chỉ lấy 1 triệu thôi. Ai cũng bảo em ngu thế, lấy 1 triệu sao đủ nuôi con. Thôi để em gái học xong mình đệ đơn yêu cầu lại sau chứ em vẫn thương chồng em mà. Chỉ là em biết với chồng em, em không nằm trong bảng xếp hạng. Với chồng em thì 1 là mẹ, 2 em gái, 3 bố, 4 con, 5 chị gái, 6 bạn bè. Chắc chắn một điều không bao giờ có em thì không bao giờ chồng em đối xử với em như thế.
Mặc dù có hỗn với mẹ chồng nhưng em không cảm thấy hối lỗi, không thấy mình sai. 1,5 năm làm dâu, em chưa từng hỗn với mẹ chồng cho tới lần ấy. Mẹ có nói gì em cũng chỉ vâng. Dù sao thì em cũng đã làm tròn trách nhiệm. Chỉ tiếc 1 điều bà bị lợi dụng trong lần cuối để em đạt được mục đích LY HÔN của em thôi...
Tác giả bài viết: St