Cuộc sống

Nhân duyên mẹ chồng - nàng dâu

Từ hồi về ra mắt gia đình chồng, tôi đã bị hớp hồn bởi giọng nói của mẹ. Thoạt đầu, tôi có phần hoài nghi khi nhớ lại lời người yêu thủ thỉ: “Mẹ anh nhìn thì dễ nhưng cũng khó lắm nghen em!”.

Nói đến từ quyến rũ, nhiều người hay nghĩ đây là tính từ ưu ái dành cho các cô gái trẻ trung, thướt tha váy áo, phấn son rạng rỡ, cử chỉ sang trọng, cuốn hút. Riêng tôi, đó phải là từ dành riêng cho mẹ hoa – người mẹ chồng mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và yêu thương.

Làm dâu của mẹ

Từ hồi về ra mắt gia đình chồng, tôi đã bị hớp hồn bởi giọng nói của mẹ. Thoạt đầu, tôi có phần hoài nghi khi nhớ lại lời người yêu thủ thỉ: “Mẹ anh nhìn thì dễ nhưng cũng khó lắm nghen em!”, bởi lẽ trước mặt là người phụ nữ ăn nói hết mực dịu dàng. Nhưng phải sau vài lần gặp gỡ, thấy cái cách mẹ anh ứng xử, tôi mới nhận ra anh nói đúng.

Lạ một điều, chính thần thái nửa mềm nửa rắn ấy lại giúp mẹ chiếm được vị trí vô cùng “đắc địa” trong gia đình. Còn nhớ, khi biết tôi và anh dự định lấy nhau, một người bà con bên nội vài lần bóng gió “đàn bà con gái gò má cao thì kiểu gì gia đình cũng không êm ấm”. Tôi nghe mà khóc ròng.

Mẹ biết chuyện, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ai cũng có phúc phần của riêng mình, đâu thể vì mình khổ mà đổ vấy cho người bên cạnh. Cuộc sống này là của tụi con, hay dở gì tự biết lấy, bỏ ngoài tai mọi lời sóng gió mà sống hạnh phúc là ba mẹ thấy yên lòng rồi". Vậy là, tôi trở thành con dâu của mẹ từ sau câu nói chân thành và sâu sắc ấy.

Món quà gởi trao

Tôi sinh con đầu lòng, một tay mẹ chăm lo từ tã sữa đến bàn cúng đầy tháng. Tôi muốn đưa mẹ đi chơi đây đó, mua quần áo, giày dép thật đẹp để báo đáp nhưng lần nào mẹ cũng từ chối, phần vì không quen xúng xính lụa là, phần lo con dâu tốn kém. Càng nghĩ càng thương, tôi ấp ủ dự định làm điều gì đó thật đặc biệt cho người phụ nữ đáng kính này.

Một lần, trở về nhà để lấy tài liệu bỏ quên, tôi vô tình nghe thấy tiếng mẹ trò chuyện với ai đó qua điện thoại: “Hồi trẻ lo làm lụng mà chưa học đến nơi đến chốn nên cũng tiếc lắm chứ. Nhưng giờ lớn tuổi rồi, học gì nữa. Đó là chưa kể ở nhà chăm sóc thằng cu Bon, sáng đưa đi học, chiều đón về, thời giờ đâu mà đi học? Với lại, sắp nhỏ đi làm vất vả, mình ở không mà còn đòi học hành chi cho tốn kém”. Nghe mẹ thủ thỉ, tôi thấy xót lắm,bụng bảo dạ phải tìm cách giúp mẹ đi học cho thỏa lòng mong ước.

Đi làm về, tôi tranh thủ ghé vài nơi nhưng không tài nào tìm được chỗ học phù hợp với mẹ. Nhờ một người bạn giới thiệu, tôi tìm đến Trung tâm dạy tiếng Anh dành cho người lớn bận rộn ở quận 3, vừa hay nơi này có giờ học linh hoạt, lớp học quy mô nhỏ trung bình bốn người cùng trình độ, đội ngũ nhân viên rất tận tình nên hoàn toàn yên tâm đăng ký cho mẹ đi học.

Từ ngày đến lớp, mẹ vui hẳn ra, hào hứng kể chuyện ở lớp cho vợ chồng tôi nghe sau mỗi ngày đi học về. Nhìn mẹ hạnh phúc vì được làm điều mình thích, tôi thấy lòng nhẹ nhõm biết bao. Mẹ ơi, mẹ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này!

Tác giả bài viết: Thùy Dung

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP