Em lấy chồng đã 5 năm. 5 năm với mọi sự cố gắng, nỗ lực để nhà chồng hài lòng vậy mà kết quả em nhận được là con số không.
Sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng em lại được nhiều chàng trai chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn. Trong số đó có chồng em. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, chồng em đã như bị sét đánh. Anh tìm mọi cách để theo đuổi em. Khi chúng em yêu nhau chưa được bao lâu anh cũng đã nằng nặc đòi cưới.
Lúc đó anh vừa được gia đình xin cho một công việc khá ổn định còn em thì vẫn đang học một trường cao đẳng. Trong khi gia đình em khó khăn thì gia đình anh lại khá giả. Bố mẹ anh kinh doanh lớn, nhà to cửa rộng. Gia đình anh còn có nhiều ô tô và bất động sản riêng. Tài sản khó đo đếm hết.
Ảnh minh họa
Bởi vậy, khi anh đòi cưới em cha mẹ em cũng khá băn khoăn. Ông bà lo em trẻ dại, gia đình lại khó khăn sợ nhà anh chê. Nhưng lúc đấy tình yêu làm chúng em mù quáng. Bọn em nhất quyết phải đến được với nhau.
Từ ngày có em, chồng em vui vẻ và đầy tự hào. Đi đâu anh cũng dẫn em theo cùng. Nghe bạn bè khen em xinh xắn, anh rất vui và càng cưng chiều em hơn. Nhưng điều không may cho em là mẹ chồng không ưa em. Ngay từ đầu bà chê nhà em nghèo, lại còn đi học nên bà nghĩ em không tương xứng với gia đình bà.
Cuộc sống thường ngày của em cũng không được vui vẻ. Em cố gắng để vừa lòng của nhà chồng nhưng không lúc nào bà vừa mắt với tất cả các việc em làm.
Cuộc sống cứ tưởng như thế trôi đi nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm đến 5 năm em vẫn chưa thấy gì. Chúng em đi khám ở nhiều nơi nhưng các bác sĩ đều kết luận không vấn đề gì và phải chờ đợi.
Nghe ai mách em cũng theo để chữa trị nhưng mọi chuyện đều là con số không. Em sợ hãi hoang mang khi mẹ chồng liên tục gây áp lực. Không chỉ thế, các dì, thím, bác...bên nhà chồng cũng thường xuyên gọi điện hối thúc.
Ban đầu chồng em cũng bảo vệ em nhưng về nhà liên tục thấy vợ và mẹ có mâu thuẫn khiến anh chán nản. Anh bỏ ra ngoài ngày càng nhiều. Cuối cùng một ngày, bà thông báo với em một tin động trời. Đó là chồng em đã có con riêng ở ngoài.
Người phụ nữ mang thai là một cô gái do mẹ chồng em lựa chọn. Giờ cái thai đã được 3 tháng và kết quả xét nghiệm là bé trai. Hiện nay gia đình em đang chuẩn bị để lo cho cô kia đến ngày sinh nở được mẹ tròn con vuông.
Em nghe mẹ chồng em nói mà như sét đánh ngang tai. Hóa ra từ trước tới nay mẹ chồng em đã âm thầm bố trí cho chồng em đi kiếm con ở ngoài. Đến nay có kết quả bà mới vui vẻ thông báo cho em.
Bà ngọt nhạt nói em nên giải thoát cho chồng. Trước đây bà đi xem bói thấy em và chồng không hợp nhau, bà đã không ưng nhưng vì chồng em kiên quyết bà đành phải chiều anh. Cũng theo lời bà, từ ngày em về làm dâu, gia đình liên tục xảy ra cãi vã, em còn không sinh được con cho chồng. Bởi vậy bà phải nhờ người khác làm hộ việc ấy cho em.
Em chỉ biết khóc mà không nói được gì. Về phần chồng em. Anh liên tục xin lỗi và giải thích do mẹ ép quá nên anh phải chiều theo. Hiện giờ cô ấy đã có bầu nên anh phải có trách nhiệm. Anh bảo em có thể vẫn ở lại nhà anh, vẫn là vợ anh nhưng phải chấp nhận cô ấy.
Trong lúc em đang đau khổ thì mẹ chồng em đã đưa cô gái kia về. Bà dọn cho cô ấy một phòng riêng ngay cạnh phòng vợ chồng em đang sống. Bà bảo thế để chồng em tiện chăm sóc cô ta. Bà cũng thuê thêm một người giúp việc chỉ để chăm sóc cô ấy. Có món gì ngon, bổ bà đều bảo giúp việc nấu rồi tận tay bê lên phòng cho người ấy ăn tẩm bổ.
Chiều qua, cô ấy đi khám thai nhưng chồng em bận đi làm. Bà ngay lập tức gọi điện bắt chồng em về, lái xe để đưa cô ấy đi. Bà nói rằng: "Con phải tự tay lái đi mẹ mới yên tâm. Cháu nội của mẹ cái gì cũng phải được lo lắng, chăm sóc an toàn, cẩn thận".
Em nghe bà nói mà nước mắt chảy thành dòng. Em đã quyết định ra đi nhưng nhìn lại 5 năm hôn nhân em thấy quá bẽ bàng cho mình. Mọi cố gắng, nỗ lực yêu chồng, kính trọng gia đình chồng nay em nhận lại được điều này sao?
Tác giả bài viết: Vũ Thị Hà (Bắc Giang)
Nguồn tin: