Ngày yêu nhau, vợ là một cô gái khá bình thường, không có nhan sắc so với nhiều chị em nhưng đổi lại, tính tình vui vẻ, vô tư, khiến tôi mê mệt. Tôi thích những cô gái cá tính, thích những người có gì đó đặc biệt một chút. Ở bên em, tôi cảm nhận được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, cảm nhận được tình yêu em dành cho tôi và cũng cảm nhận được, thế giới này thật sống động.
Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, nói chuyện cũng rất tâm đầu ý hợp và rồi yêu thương nhau không muốn rời xa. Hơn hai năm gắn bó, tôi càng hiểu, có em là điều đúng đắn nhất trong đời. Vì từ hai bàn tay trắng, có em, tôi đã nỗ lực mua được nhà ở thành phố, có xe hơi, cuộc sống vương giả hơn nhiều.
Nhưng, sau khi sinh con thứ hai, vợ tôi đã không xinh lại còn trở nên xấu xí. Thân hình xồ xề, khó ưa, nhìn mặt thì béo phì, nhiều mụn. Tóc tai chưa từng chỉn chu dù tôi đã góp ý rất nhiều. Tôi muốn đưa vợ đi làm đẹp, mua sắm, muốn đưa vợ ra ngoài gặp gỡ bạn bè để vợ được trở nên xinh đẹp, để chồng được tự hào. Nhưng nói thế nào thì vợ cũng vẫn từ chối.
Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, nói chuyện cũng rất tâm đầu ý hợp và rồi yêu thương nhau không muốn rời xa. (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu sao vợ tôi lại lạ như vậy. Đàn bà thì lúc nào chả thích được chồng chiều, chồng yêu thích làm đẹp. Chồng có tiền chu cấp cho vợ, lẽ ra vợ nên chịu khó làm đẹp, chuẩn bị cho bản thân mình thật xuất sắc. Thế mà vợ thì lúc nào cũng thích những bộ đồ ở nhà cũ kĩ, lao vào làm việc nhà như chưa bao giờ được làm.
Nói nhiều chán, tôi chỉ ra ngoài nhậu nhẹt suốt ngày với bạn bè mà không bao giờ đưa vợ đi cùng. Lâu dần, tôi thường rủ các cô gái khác đi để đóng vai vợ tôi cho anh em đỡ hỏi. Bao nhiêu năm nhưng chưa một lần vợ được biết mặt vợ tôi như thế nào.
Thời gian đó, tôi quên mất trách nhiệm làm chồng, cũng chán phải quan tâm tới vợ. Gần 1 năm trời, vợ chồng không ra ngoài cùng ăn, đi chơi với nhau, chỉ khi nào có dịp gì thì đi còn không thì tôi không bao giờ chủ động. Vì tôi luôn nghĩ, tôi nói vợ không nghe, thì vợ thích làm gì thì làm. Tôi cũng không đòi hỏi, cũng không yêu cầu nữa.
Vợ xấu, đó là điều tôi ghi nhớ trong đầu và không bao giờ lo lắng chuyện vợ có bầu. (ảnh minh họa)
Vợ thích đi với ai cũng được, thích làm gì với ai cũng được, tôi cũng thế, có cuộc sống tự do của riêng mình và nhất định tôn trọng khoảng trời riêng của vợ. Với tôi, ngươi vợ xấu như vậy, lôi thôi như vậy, ra ngoài thì làm gì có ai nhòm ngó. Có người nói, vợ tôi có bồ, tôi cười khẩy khinh bỉ. Nghĩ rằng, mình còn không muốn ngó tới vợ thì người nào lại ngó tới người đàn bà lôi thôi thế.
Vợ xấu, đó là điều tôi ghi nhớ trong đầu và không bao giờ lo lắng chuyện vợ có bầu. Người ta nói thế nào thì tôi tin là vậy. Nhưng một ngày, bất chợt tôi nghĩ, không có lửa làm sao có khói. Nếu vợ không ngoại tình thì tại sao hàng xóm lại đồn đại nhiều như thế. Hôm đó, tôi tính theo dõi vợ…
Lâu nay tôi luôn để ý những bộ đồ ở nhà, khuôn mặt không trang điểm của vợ mà không hay, khi đi ra ngoài, vợ ăn mặc váy vóc ôm vào người, đầu tóc làm cho xoăn đẹp hơn, rồi trang điểm phấn son nhìn rất đẹp. Tôi ngạc nhiên khi hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy vợ mình trang điểm lại trở nên lộng lẫy vô cùng. Mắt to, môi đỏ, mặt nhẵn nhìn rất mắt bắt. Người phụ nữ lôi thôi, tóc tai bù xù ngày nào giờ thay bằng bộ tóc óng mượt, sang chảnh, bộ đồ ôm vào người gọn gàng, thon gọn. Nhìn vợ đi dép cao mới quyến rũ làm sao.
Tôi bắt đầu thấy, đây là một người vợ xinh đẹp chứ không phải người đàn bà lôi thôi, lếch thếch ngày nào. Trước giờ tôi đã quênv hay tôi cố tình không nhìn ra vẻ đẹp của vợ. Có phải vì tôi thờ ơ, coi thường, hờ hững với vợ mà vợ mới thay đổi như vậy? Cô ấy cố tình lôi thôi ở nhà còn ra ngoài thì xinh đẹp như thế là nhằm mục đích gì?
Phải chăng, cô ấy có bồ thật…?
Mấy ngày đó, lúc nào vợ cũng trang điểm thật xinh, đi ra ngoài và ăn mặc quá quyến rũ. Tôi hỏi đi đâu thì vợ úp mở, không nói gì làm tôi càng nghi ngờ…
Nghe lời vợ nói, tôi thấy mình đã quá sai. Tôi ôm vợ vào lòng, hối hận vô cùng. Thật may tôi chưa mất vợ, thật may vợ chưa ngoại tình. (ảnh minh họa)
Mấy ngày đó tôi sống trong lo sợ nhưng tôi phát hiện, vợ chẳng có mối quan hệ nào ngoài các cô bạn gái. Tôi gọi vợ vào nói chuyện thì vợ tôi bảo ‘thật ra, em chẳng ngoại tình với ai. Em chỉ muốn nói với anh rằng, em không phải là người đàn bà xấu xí. Cuộc sống trong gia đình vất vả khiến em luôn phải lo toan bao nhiêu thứ. Ra ngoài, em có thể đẹp hơn những người khác. Và nếu anh chê vợ xấu, anh thích những người phụ nữ đẹp thì đây là bài học cho anh. Chúng ta có thể ly hôn nếu anh không còn yêu em nữa, nếu anh muốn. Em cũng không hối tiếc nếu đó là quyết định của anh. Nhưng em muốn nhắc nhở anh rằng, phụ nữ đã lấy chồng, họ có xấu hơn cũng vì chồng, vì con, chẳng ai không muốn làm đẹp cho mình”.
Nghe lời vợ nói, tôi thấy mình đã quá sai. Tôi ôm vợ vào lòng, hối hận vô cùng. Thật may tôi chưa mất vợ, thật may vợ chưa ngoại tình. Người phụ nữ khi ở nhà thường xấu xí vì họ bận bếp núc, gia đình nhưng khi được mặc lên người những bộ đồ đẹp, chỉn chu bản thân, họ mới chính là người đẹp. Mà có thể, vẻ đẹp ấy, chính người làm chồng cũng không nhận ra. Nếu không, tôi sẽ phải ân hận cả đời vì có một người vợ tốt, xinh đẹp như vậy mà không biết giữ, thì cả đời sau có kiếm tìm cũng không ra…
Tác giả bài viết: TrangK
Nguồn tin: