Cuộc sống

Ngày cưới, suýt chút nữa tôi lấy nhầm chú rể

Hôm ấy mẹ chồng tôi đã nhờ anh chị tìm người thay thế anh để đi đón dâu, trong trường hợp anh chưa tỉnh dậy.

Tôi về nhà trước hôn lễ 2 ngày trong khi anh bận công việc nên đến chiều hôm ấy mới về. Anh qua nhà tôi, chúng tôi đưa nhau vào nhà thờ họ thắp hương. Sau đó hai đứa xảy ra cãi vã vì chuyện anh gọi tôi là "con gà" khi tôi không trả lời được một câu hỏi của anh. Anh chê tôi hiểu biết ít.

Anh bỏ về khỏi nhà gái mà không nói với tôi lời nào. Tôi gọi điện cho anh, thuê bao không liên lạc được. Tôi giận lắm nhưng vì công việc của ngày cưới nên tôi vẫn tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không nói chuyện này với ai, ngay cả với mẹ tôi.

Tôi tiếp tục gọi điện cho anh. Anh vẫn không nghe điện. Lần nào giận tôi anh cũng nhất định không nghe máy. Tính cách anh "trẻ con" vậy, mặc cho tôi bực tức ra sao.Tôi gọi cho em chồng thì thấy nó nhắn lại - anh về đến nhà rồi và đang nhậu cùng bạn bè.

Ngày cưới cũng là ngày tôi khóc rất nhiều. Ảnh minh họa

Tôi bỏ qua chuyện đó. Ngày hôm sau, khoảng 11h nhà trai sẽ sang xin dâu. Tôi đã trang điểm xong trước đó 1 tiếng. Bác họ giục tôi liên lạc với anh để nói đoàn xe rước dâu đi vào cổng dưới của làng.

Tôi bấm máy gọi anh nhưng không ai trả lời. Tôi liên tiếp gọi cả chục cuộc điện thoại. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi tột cùng và căng thẳng. Không liên lạc được với anh, tôi vô cùng lo sợ chuyện chẳng lành xảy đến.

Trong đầu tôi hiện ra bao giả thuyết: "Anh đã bị làm sao đó, hay xe gặp sự cố trên đường, có tai nạn xảy ra?"… Người tôi ướt đẫm mồ hôi trong lúc mọi người giục tôi gọi điện cho anh. Tôi cố cầu nguyện sự bình an đến người đàn ông của tôi và những người thân tôi chưa kịp quen nhiều.

Một lát sau mới có người bắt máy. Em chồng tôi nghe, nó bảo anh uống say nên không cầm máy. Tôi vội vàng gọi cho bố chồng để hỏi về tình hình của anh và nói với ông về lời của bác họ. Nhưng lúc đó bố tôi không đi cùng đoàn xe. Ông bảo tôi bình tĩnh và đừng lo lắng quá.

Ông gửi cho tôi số điện thoại của chú lái xe dâu, xe ấy đi đầu tiên trong đoàn, có anh và mẹ chồng tôi. Đến lúc ấy tôi mới biết tình hình của anh và bớt lo lắng.

Đúng giờ đón dâu, anh xuất hiện trước mặt tôi, nguyên vẹn. Anh vào phòng tôi, dẫn tôi ra làm lễ vu quy. Cố gắng đến mấy tôi vẫn không ngăn được những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống của mình. Tôi khóc nức nở. Tôi đã vô cùng lo sợ anh gặp tai nạn. Tôi sẽ mất anh vĩnh viễn.

Chúng tôi ngồi trong hội trường cưới, trước sự chứng kiến của bao người - bố mẹ tôi, bà nội và em trai tôi cùng những người thân trong họ, bạn bè xa gần, hàng xóm xung quanh.

Cuối cùng, các thủ tục của buổi lễ đều xong. Tôi chính thức bước vào cuộc sống vợ chồng kể từ ngày hôm đó. Hôm sau tôi mới nguyên nhân cụ thể tại sao chồng mình không cầm điện thoại trong ngày cưới.

Anh đã uống rất say khi từ nhà gái về, đến nỗi không nhận ra mọi người. Sáng ngày rước dâu, anh vẫn chưa tỉnh lại. Em chồng tôi đã phải mua đồ và truyền dịch cho anh. Mẹ chồng tôi còn nhờ anh chị tìm người thay thế anh đi rước dâu cho kịp giờ, trong trường hợp anh không ngồi dậy được. May là chuyện ấy đã không xảy ra. Có lẽ đó là ngày tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời.

Tác giả bài viết: Minh Châu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP