Cuộc sống

Nặng gánh vì chồng quá hiền

Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi còn học năm thứ 2 đại học. Ai cũng nghĩ rằng tôi sướng vì lấy được anh là một người chồng tâm lý và đứng đắn.

Điều đó đúng tuy nhiên anh là người rất ít nói và hiền lành. Ngay từ thời còn yêu, khi gặp bạn bè tôi anh cũng chẳng bao giờ nói câu gì. Cùng lắm anh chỉ cười cười, chào mọi người rồi lặng lẽ ngồi một góc. Bạn bè tôi ai cũng bảo anh ít nói quá nhưng bù lại thì anh chỉn chu và quan tâm đến tôi. Chúng nó bảo sẽ luôn có đối nghịch trong gia đình và anh ấy sẽ bù trừ cho tính cách sôi nổi, hay nói của tôi. Thực ra khi còn yêu tôi không định lấy anh. Nhưng kết thúc thời gian học đại học, tôi lao đầu vào công việc sau ra trường, tôi làm các dự án khác nhau. Anh vẫn đều đặn đưa đón tôi và quan tâm tới tôi chân thành. Cứ thế, hai năm tiếp theo sau khi ra trường tôi bị bố mẹ giục cưới vì bố mẹ rất ưng anh. Thế rồi tôi cũng chủ động hỏi anh "năm nay có cưới không?". Anh về nhà báo với bố mẹ và thế là đám cưới chỉ đến ngay sau đó 4 tháng.

Thế nhưng về sống chung rồi tôi mới thấy mệt mỏi vì anh quá hiền lành. Anh ít nói, không có sự trêu đùa nên cuộc sống thường ngày đôi khi rất buồn. Tôi muốn đi tụ họp thì anh chở đi nhưng có anh đôi khi mất cả vui vì anh quá ư ít nói. Vài lần như thế, tôi bảo anh ở nhà tôi tự đi. Anh cũng đồng ý và ít khi "chống cự" lại những quyết định của tôi. Nhà có hai vợ chồng, anh sáng đi làm xa, tối về nhà ăn tối xong là vào xem tivi, xong anh làm việc tới khuya rồi lặng lẽ leo lên giường đi ngủ. Anh không có được nhưng màn hấp dẫn với vợ mình như ôm từ phía sau, hay nấu ăn cùng vợ, hay hôn gáy vợ... Tôi khao khát những điều ấy. Có những đêm tôi thức chờ chồng thì anh vào, nhẹ nhàng ôm rồi làm tới luôn, sau đó lăn ra ngủ. Anh ít nói cả trên giường ngủ. Cuộc sống của chúng tôi thực sự tẻ nhạt.

Thế rồi khi con gái ra đời. Anh vẫn không hề thay đổi. Nhà có trẻ con, cần những phút giây đùa giỡn của bố, nhưng kể cả cách đùa của anh tôi cũng thấy nó âm thầm lặng lẽ. Trong khi đó, con đùa với tôi thì vang cả nhà. Tôi nhìn chồng người khác mà đôi khi thèm anh được như thế.

Anh đi làm về, lương đưa hết cho tôi. Anh cần gì thì tôi mua hết. Anh không đòi hỏi. Nhà có việc lớn, tôi sẽ phải tự chạy vạy lo lắng vì lương anh đã đưa hết cho tôi rồi. Điều đó có lúc khiến tôi mệt mỏi. Có những khi gia đình bên nội có việc, mẹ chồng gọi điện cho tôi để nhờ thu xếp một khoản tiền. Tôi về hỏi chồng thì chính anh còn chưa biết thông tin. Từ khi tôi về nhà chồng, dường như sự lặng lẽ của anh và sự quyết liệt của tôi đã phân cho hai người những mặc định trái ngược vai trò. Bởi thế trong mắt nhà chồng, cứ việc gì lớn là lại liên lạc với tôi để tôi là người đứng ra thu xếp. Tôi thực sự mệt mỏi.

Có thời điểm mẹ chồng bàn với hai vợ chồng tôi về việc bán căn nhà đang có của ông bà trên phố để góp tiền chung với chúng tôi mua một căn chung cư cao cấp rộng rồi tất cả về sống chung vì bà sắp nghỉ hưu, ông thì bệnh cần người chăm sóc. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi không chỉ sống với bố mẹ chồng mà còn với cả hai em trai chồng đang tuổi đi học nữa. Tôi nghe thấy đã hoảng nhưng không dám biểu lộ vì mẹ chồng tôi là người rất nóng tính và quyết liệt. Tôi quay sang hỏi chồng thì anh thủng thẳng: "mẹ với vợ quyết thế nào thì con theo thế". Bà quay sang dò ý tôi khiến tôi bối rối. Bởi tôi biết rằng căn nhà mà chúng tôi đang sống vẫn đề tên sổ đổ là của bố mẹ chồng. Ông bà chỉ cho chúng tôi ở đó, và cho trên danh nghĩa thôi. Bà hỏi vậy là để dò ý và tôn trọng vợ chồng tôi. Những lúc như thế tôi thấy mệt mỏi. Tôi cần chồng phải có chính kiến thì anh luôn là vậy, cứ hiền lành và ba phải.

Bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Ra ngoài gặp nhiều người đàn ông hơn chồng nhiều về mọi mặt tôi lại càng ngao ngán hơn. Tôi phải làm gì để cải thiện tình hình? Xin các bạn cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Tác giả bài viết: [email protected]

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP