Ngày bỏ người yêu, tôi khóc như mưa, không nghĩ được nếu không có anh, tôi sẽ sống thế nào. Vì thấy con gái thất tình quá vật vã, bố mẹ đã lập tức mai mối cho tôi một người con trai khác, là con của bạn thân họ và nói, gia đình anh ta rất khá giả, lấy anh ta về, tôi sẽ không phải lo toan vật chất và yên tâm sống sung sướng. Biết rằng, có vật chất là nhàn hạ nhưng tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, khiến tôi sống bên tình giàu mà lòng khôn nguôi nhớ về người yêu cũ…
Anh cũng vậy, ngày ngày anh liên lạc, gọi cho tôi, nói rằng anh không thể quên được tôi. Nhận lời yêu người mới nhưng mỗi lần nghe điện thoại của tình cũ, tôi lại khóc như mưa như gió. Tôi đau khổ nhận ra, mình đã quá si tình. Nếu sau này lấy người mới, chắc tôi sẽ ngoại tình mất…
Người cũ đề xuất với tôi một chuyện, rằng, chúng tôi có thể có tình mới, có thể lấy chồng lấy vợ sau này nhưng hiện tại, hãy giấu giếm ngoại tình với nhau, hãy cứ lén lút với nhau để không ai biết chuyện. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ như vợ chồng chỉ là trên danh phận không phải vợ chồng…
Quá yêu anh, tôi đã đồng ý yêu cầu ấy, chỉ mong được ở bên anh, sống trọn vẹn trong tình yêu của mình. Gia đình tôi đã nghĩ, tôi chia tay anh rồi nhưng thật ra, chúng tôi còn đang mặn nồng lắm. Với người mới, tôi cũng rất khéo léo để anh không nhận ra, tôi là một đứa con gái hai mang, dối trá…
Chỉ là, chỉ sau một đêm với tình cũ, tôi phát hiện, mình dính bầu. Những biểu hiện khác lạ của cơ thể khiến tôi nghi ngờ. Lần đó, đi khám, tôi bàng hoàng biết tin mình có thai. Trời ơi, mọi thứ như sụp đổ. Tôi sẽ phải làm sao đây? Với người yêu mới, tôi còn chưa chung chăn chung gối thì phải ăn nói sao với cái thai này.
Thông báo tin với anh, anh cũng vô cùng lo lắng. Sau rất nhiều thời gian suy nghĩ, anh bảo tôi phá thai để đảm bảo an toàn. Thật ra, chúng tôi cũng sợ cái gọi là không hợp tuổi, đoản mệnh nên không dám đến với nhau và càng không dám có con với nhau. Nhưng bản năng làm mẹ của tôi không cho phép tôi làm như thế. Thấy thương con lại nghĩ, con là con của người đàn ông tôi yêu thì làm sao tôi có thể nói bỏ là bỏ được. Đàn ông các anh khó có thể hiểu được cảm giác đó, vì giọt máu ấy đang ở trong bụng của tôi.
Tôi cứ do dự, hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định đi phá thai khi cái thai đã khá là nhiều ngày. Thật khổ tâm, bác sĩ nói tôi mang thai đôi và khuyên tôi không nên bỏ. Tôi đau đớn tột cùng. Thai đôi ư, là hai đứa con của tôi. Con còn đỏ hỏn trong bụng mẹ mà tôi lại nhẫn tâm như vậy sao? Tôi đâu thể làm thế, có người mẹ nào dám làm như vậy không? Nếu vậy thì quá tàn nhẫn?
Tôi không biết phải quyết định ra sao, cứ khóc như mưa như gió. Cả anh cũng do dự trước sự bất lực của tôi. Tôi không biết nên giải quyết thế nào. Không lẽ, tôi cứ làm mẹ đơn thân, cũng không lấy anh, để chịu trách nhiệm với con của mình và để anh chịu trách nhiệm với con của anh. Hay là cứ ở với anh mà không cưới? Nhưng có con thì cũng đã có gắn kết rồi, đã giống như vợ chồng rồi, có khác gì đâu?
Còn bố mẹ tôi thì sao, người yêu mới thì sao? Tôi sẽ trở thành một đứa con gái hư hỏng trong mắt họ? Lựa chọn với tôi lúc này quá khó khăn. Phá thai thì không được, cưới anh thì không xong… Cuộc đời tôi rơi vào bế tắc, đường cùng… Phải thế nào để trọn vẹn đôi bên…?!
Tác giả bài viết: ĐàoT
Nguồn tin: